Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

CHÚA XÓT THƯƠNG LOÀI NGƯỜI

Phần I
"Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi trong cơn thịnh nộ,
đừng sửa trị con khi nổi giận lôi đình....
Xin đoái thương, này con đang kiệt sức,
chữa lành cho vì gân cốt rã rời.
Tv.6.2-3.
Năm thánh lòng thương xót Chúa đưa ta về trong sâu thẳm tình yêu vô hạn, của trái tim luôn cháy lửa tình yêu. Thiên Chúa yêu thương loài người quá đỗi, nhờ tình yêu vĩ đại ấy mà nhân loại hôm nay, ngày một trưởng thành hơn.
Trong tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi, không có ngòi bút nào có thể trở nên diễn đạt một cách hoàn chỉnh.
Vì vậy, xin được có một vài suy tư, chỉ riêng về Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.
I/ Phải chăng có một sự “yếu đuối” trong lòng đấng hay thương xót
1/ Một Thiên Chúa "yếu đuối".
Dưới lăng kính văn hóa của những nền văn minh nhân loại từ nam đến bắc, từ đông sang tây, đều có chung một góc nhìn tương đối, đó là không ca ngợi giọt nước mắt đàn ông.
Đối với văn hóa của người xứ mặt trời mọc, đã là đàn ông thì không được khóc.
Người Nhật Bản cho rằng: không có sự yếu đuối nào đáng bị chê bai cho bằng sự yếu đuối khi người đàn ông rơi lệ. Một trang tu mi nam tử là không được tuôn sầu giọt lệ trước mặt tha nhân.
Quan điểm chung của người Á châu, khi một người đàn ông rơi nước mắt là biểu hiện của một tâm hồn bi lụy. Tuy nhiên không ai cấm trang nam nhi nhỏ lệ, nhưng người ta hay nói đàn ông khóc nước mắt chảy vào trong.
Nói vậy, chỉ có đàn bà con gái mới được khóc ư? Bẩm sinh mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ, giọt nước mắt như một thứ vủ khí tự vệ sinh tồn.
Dầu vậy, có khi một người con gái mủi lòng cũng đã từng bị người con gái pha dèm một cách cưng nịnh.
Trong truyện Kiều Nguyễn Du viết:
“Vân rằng: “Chị cũng nực cười, (105)
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!”
Trong chuyện kể về nhân vật Lã Bất Vi một thương gia giàu có đời nhà Tần Trung Quốc cổ đại, tác giã đã nhiều lần đề cập đến nỗi niềm của chàng trai họ Lã, xao xuyến với người con gái sau này đã trở thành vợ của Tần Thủy Hoàng.
Thơ rằng:
“Trái tim đá chưa một lần chiến bại
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân”
Khi đã làm một con người thì không ai, không thể là không tuôn rơi giọt lệ trước một nỗi xót xa lòng, không phân biệt trẻ hay già, trai hay gái con người ta đều bùi ngùi trong kiếp phàm nhân.
Và đây là những giọt nước mắt huyền nhiệm.*
Đức Giê su ki tô đã rơi lệ trước mặt người Do Thái,*
Thánh Kinh đã tường thuật trong tin mừng của thánh sử Gioan**:
"Khi đến gần Ðức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói:
"Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, thì em con đã không chết "Thấy cô khóc, và những người Do thái đi với cô cũng khóc, Ðức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến.
Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?"
Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem".
Ðức Giêsu liền khóc***.
Người Do thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!"
Ga. XI, 32-36.
Vì thế, khi tôi xin được tạm dùng cụm từ ''yếu đuối'' (chứ không phải yếu hèn) trong “ “ nháy, để diễn đạt lòng thương xót Chúa của Thiên Chúa, cũng chẳng có gì quá đáng để bị gọi là từ ngữ phàm ngôn.
2/ Phải chăng Ngôi Lời Nhập Thể là một Thiên Chúa bận tâm*
Trước những lời trách yêu của hai người chị gái Lagiaro, Đức Giêsu đã thực sự mủi lòng.
**Cô Mátta nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, thì em con đã không chết.
**Cô Maria nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, thì em con không chết".
Ga. XI. 21 và 32
Kinh Thánh còn cho biết một cách sâu xa hơn về sự "yếu đuối'' của Ngôi lời nhập thể: trong cuộc thương khó Chúa Giê su
Tại vườn Ghết-sê-ma-ni, thánh sử Mác cô đã trình thuật như sau
"Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani.
Người nói với các ông: "Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện".
Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo.
Người bắt đầu cảm thẩy hãi hùng xao xuyến.
Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.
Anh em ở lại đây mà canh thức".
Người đi xa hơn một chút, quỵ xuống đất mà cầu xin cho giờ ấy rời khỏi mình, nếu có thể được.
Người nói: "Ápba, Cha ơi!
Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này.
Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha".
Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: "Simon, anh ngủ à ? Anh không thức nổi với thầy một giờ sao?
Mc. XI.32-38
Thiên Chúa xuống thế làm người đã bị sự đau khổ và cái chết làm cho lo lắng đến độ toát mồ hôi máu chảy ra.
Trong cơn đau khổ tột cùng, có cảm giác như bị Chúa Cha ruồng bỏ, Đức Giêsu đã có vẻ ''cậy nhờ'' vào sự ủi an, chia sẽ của các tông đồ.
Trong nhóm 12, kẻ nhát gan, người tham lam tiền bạc, kẻ hám lợi danh quyền.
Chỉ có Phê rô dám đứng ra bảo vệ thầy mình, giơ đao lên chém đứt tai tên đầy tớ...Do Thái.
Trong đêm khổ nạn Ngài đã thốt lên: các con không thức với thầy được một giờ sao"?
Qủa thật, Ngôi hai xuống thế làm Người, đã mặc lấy kiếp phàm nhân một cách trọn vẹn.
Thánh kinh còn cho chúng ta tiếp cận sâu hơn, về một Thiên Chúa mang cả nỗi niềm nhân loại trong lòng.
Tôi không thể hiểu được điều này. Khi ấy, các môn đệ đang vây xung quanh lấy Ngài, mà Ngài vẩn cảm thấy có một điều gì đó và đã lên tiếng hỏi Phê rô:
“này Simon con có yêu mến thầy không.
Đức Giê su không chỉ hỏi một lần, mà Ngài hỏi đến ba lần như thế: ‘’ này Simon con có yêu mến thầy không’’? Phê rô cảm thấy buồn vì thầy hỏi tới ba lần câu ấy và ông đã thưa: “Thưa thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy’’.
Qua đây, cho chúng ta thấy Thiên Chúa thương xót loài người vô hạn, với một lòng thương xót mà ta không thể nào diễn đạt.
Để thương xót loài người một cách trọn ven, Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm như chúng ta, để thấu tỏ tận tường nỗi yếu hèn mà kiếp phàm nhân mang nặng.
Một thiên Chúa “yếu đuối’’đã rơi rơi lệ trước cái chết của một phàm nhân,
Một sự “yếu đuối” thánh thiện đến vô cùng, chỉ có trong Thiên Chúa và không có ở bất kỳ nơi một thần linh nào khác.
Giọt nước mắt Chúa Giê su khóc thương Lagiaro, đã trở nên thần dược chữa lành, xoa dịu nỗi niềm của muôn kiếp phàm nhân.
Nói rằng: giọt máu cực Thánh Chúa, đã chảy ra trên đồi canve trong chiều khổ nạn thì cũng có giọt mồ hôi máu cực Thánh, chảy ra trong vườn Gietsimani.
Cũng vậy, giọt nước mắt yêu thương của Đức Giê su rơi xuống tại làng Betania, là giọt nước mắt cực Thánh cứu rỗi nhân quần.
Giọt nước mắt của Đức Giê su, không phải là giọt nước mắt của người đàn ông bi lụy, như quan niệm của thế gian.
Thiên Chúa đã khóc thương loài người, loài người cũng phải xót xa mà khóc thương lại tình yêu của Chúa.
Hai dòng lệ gặp nhau và trổ sinh bông trái trong nguồn ơn cứu độ.
Xin hỏi, vậy lấy cái gì để định lượng mà biết về lòng thương xót Chúa đối với con người.
Có một người đã kể câu chuyện: Người con trai kia, khi thua bạc đã về nhà kề dao vào cổ mẹ mình để lấy tiền, bị mẹ phản đối dữ dội, anh ta đã ra tay giết bà. Khi người mẹ được xóm làng cứu sống, còn người con trai bị cảnh sát nhốt tù.
Một hôm có người hỏi: trong những đứa con của bà, lúc này bà thương đứa nào nhất. Người mẹ đã trả lời:” tôi thương nhất là đứa con đang bị nhốt ở trong tù”.
Ôi trái tim người mẹ khoan dung, yêu thương rộng lớn đến vô cùng.
Thiên Chúa đã làm người, vì yêu thương nhân loại. Yêu đến mức không thể nào diễn đạt, tình yêu ấy đã bao quát trong Người cả trái tim người mẹ và sự cứng rắn tình yêu sửa dạy của người cha.
Chúa không đứng đó để phán một lời mà làm nên mọi sự trong tình yêu cứu chuộc. Nhưng Chúa đã nhập thể làm Người để nên trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa.
3/ Chúa có cần loài người chúng ta thương xót Ngài không?
Một câu hỏi ngớ ngẫn mà tôi đưa ra đây thật buồn cười. Tôi không thể diễn đạt điều này, nhưng tôi có thể mượn lời Thánh kinh để đem ra biện giải
a/“các con không thức với thầy được một giờ sao?’’
Mc.XIV,37-38).
b/Simon con có yêu mến thầy không?’’
Ga.XXI.15-19
c/Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?"
(Mc VIII,27-35)
Đến đây xin muốn được nói rằng: Chúa xót thương loài người vô cùng, vô hạn.
Loài người không thể xót thương Thiên Chúa như Chúa đã xót thương ta, nhưng loài người phải mến yêu Chúa để đáp lại tình yêu của Ngài đối với chúng ta.
Chúa yêu thương loài người đã mặc lấy xác thân hèn yếu.
Loài người yêu mến Thiên Chúa là muốn được trở nên thánh thiện để được ở gần bên Thiên Chúa hơn.
(còn nữa) tiếp phần II


THƯ GỬI "CON TRAI"

(...............................)
Con yêu của bố!
Nếu một ngày nào đó khi con lớn lên mà không còn hình bóng bố trên đời này nữa. Thì con ơi, đừng có đau buồn quá nhiều con nhé. U sầu ủ dột giữa đời là điều bố không bao giờ muốn có ở nơi con.
Hãy mạnh bước và tiến về phía trước, tập bỏ lại sau lưng những buồn bã u sầu. Con là chí nam nhi, bố khuyên con đừng sợ hãi, con hãy cố gắng con tập làm người lớn mỗi ngày. Con có biết tập làm người lớn là từ bỏ những đam mê hèn mọn, sống yêu thương và tha thứ cho nhau. Khi ấy trong thung lũng của miền ‘’viên tịch’’ bố tự hào về con.
Nếu đến một ngày, bố không còn trên đời này nữa. Con ơi, hãy thay mặt bố chăm sóc các em thật tốt, thay bố nghe con.
Hãy thay bố, chăm sóc người mẹ của con, con hãy cố gắng nghe những lời mẹ nói, bố biết rằng: khi ấy mẹ rất buồn và nỗi cô đơn không biết lấy gì diễn tả.
Nên mẹ con sẽ lo lắng nhiều và hay cáu gắt con. Vì con, là người con lớn trong nhà, nên mọi điều cáu giận, mẹ sẽ đổ lên đầu con tất cả. Khi ấy không phải mẹ ghét bỏ con đâu, mà vì lo lắng quá nhiều, mà mẹ con mới trở nên như vậy.
Cũng như có lần bố đã đánh con, bố đánh con để sữa dạy con vì bố yêu con đấy.
Con hiểu mẹ nhiều hơn, đừng bỏ mẹ cô đơn một mình, khi trên vai mẹ biết bao điều gánh nặng.
Con nhớ thăm viếng mẹ mỗi ngày và động viên an ủi nhiều hơn. Con đừng sợ mẹ con lãng tránh con, như một điều vô nghĩa, kỳ thực mẹ con rất vui mừng, khi có con bên cạnh.
Trong miền u tối bố tự hào về con.
Nếu một ngày bố không còn ở bên cạnh con, để lo lắng chăm sóc cho con, bố biết con sẽ rất cô đơn sầu khổ. Con ơi, thương con lắm! Nhưng khi ấy bố biết làm sao được, hãy can đảm lên con trai của bố. Vì chí nam nhi sẽ giúp con vượt qua tất cả, con đừng buồn và phen bì với cuộc đời các bạn nghe con. Hãy giữ lấy cho mình một thái độ, một tâm hồn bình thản. Con sẽ có, những suy tư chín chắn giữa đời, hãy nghe mẹ và chăm học, chăm làm. Để mai kia khi con trưởng thành lên, con sẽ trở thành một người có kiến thức, đứng vững giữa dông tố cuộc đời, con sẽ thay bố giúp mẹ và các em trụ vững, vượt qua những gian nan thử thách.
Bố biết, con trai bố là người đa sầu đa cảm, có tâm hồn chân thật và rộng lượng yêu thương người khác. Đã nhiều lần, bố biết con trai bố bị người ta lừa dối. Đừng vì thế, mà khi không còn bố nữa, con co người lại rồi phản ứng thiếu khôn ngoan. Hãy can đảm lên con trai của bố, con hãy sống chân thực như số mệnh trời ban. Đừng tự vệ, tự tị mặc cảm. Con cứ ngững cao đầu rồi con sẽ được khôn ngoan.
Bố nói nhỏ với con, một kẻ vô liêm sĩ nhất đời, thì trong sâu thẳm tâm hồn của họ, cũng có lúc gào lên sự chân chính đến điên cuồng.
Vì thế, ai đã một lần lừa dối con, con đừng bao giờ tránh ghét mà khinh bỉ họ. Có lắm thì họ cũng lừa dối con đến lần thứ hai thôi. Chẳng mấy khi, có kẻ vô liêm sĩ lại đi lừa dối người chân thật đến lần thứ ba và nhiều khi họ lại trở nên người thân của cuộc đời con đó.
Nhưng tốt nhất, bố khuyên con, con nên sống tốt đừng lừa dối ai và cũng đừng trở nên nguyên cớ cho người đời lừa dối. Vì cả hai điều đó sẽ không tốt đẹp chút nào.
Con trai của bố, nếu một ngày không còn bố ở bên cạnh con để dìu dắt, ấp yêu, nâng đỡ. Con đừng buồn tủi mà hiu hắt tâm hồn, làm ảnh hưởng đến khuôn mặt thiên thần trời ban.
Nét ủ dột trên gương mặt con, là bố không thích đâu nhé.
Con hãy vui cười, hãy sống tự tin lên, như thế con mới thay mặt bố để đỡ nâng người mẹ già cần nơi nương tựa.
Con biết không, tâm lý người phụ nữ coi người con trai như cái gậy, chống đỡ bước đi lúc tuổi già. Hãy nghe bố mà can đảm lên con, bước mạnh mẽ như con sư tử, bước đi trong sa mạc.
Con phải thay mặt bố, để lo việc nối tiếp tông dống ở đời, bao công việc họ hàng nội ngoại, đều đổ lên đôi vai gầy yếu của con. Thương con lắm con trai của bố.
Và con sẽ phải đối mặt với cuộc đờiở nhiều góc độ, trong biết bao lo toan vất vả, Con hãy hòa nhã với mọi người, đừng gây thù, chuốc oán với ai và đừng bao giờ, nuôi chí báo thù ai.
Hãy kiên nhẫn chờ ngày báo ân
Đừng kiên nhẫn chờ ngày báo oán.
Con cũng đừng nghe ai xúi bậy mà tin rằng: người ấy là kẻ thù của bố con.
 Con phải biết cảnh giác trước cuộc đời vì cuộc đời là một chuyến đi, về không bằng phẳng. Con đừng ham mê những lời nịnh bợ ngọt tai, vì kẻ nịnh bợ bên con nhiều hơn, những người nói lời chân thật mà con nghe khó chịu trong lòng.
Người khen con, nhiều khi không phải là bạn hữu của con.
Người chê con, nhiều khi họ là thiên thần của cuộc đời con đấy.
Con phải biết sống để hòa hợp tương đồng, đừng nghiêng ngã về bên nào con nhé. Tốt nhất, là con hãy tìm ra cho riêng mình một lối đi chính nghĩa giữa đời.
Nếu một ngày bố không còn ở bên cạnh con. Con đừng bỏ mẹ và các em con trong cơn tủi nhục. Giờ phút hoàng hôn là lúc buồn nhất trong mỗi tâm hồn. Vắng tiếng bố rồi lại vắng cả tiếng con nữa, giờ phút ấy mẹ và em con buồn và cô đơn lắm.
Con có biết, đó là giờ âm dương ‘’giao hợp’’, mặt trời vừa khuất núi, bóng đêm đã bao trùm. Giờ ấy trong gia đình cần lắm tiếng của người đàn ông. Mẹ con, sẽ khoe với các con, hôm nay mẹ nấu ăn ngon lắm. Em con, sẽ khoe với con hôm nay em đi học được cô giáo chấm điểm 10.
Giờ phút mà đất trời ‘’giao hợp’’, không ai không khỏi nao lòng. Con đừng vì nể bạn bè hay vì mắc thói đam mê mà sa vào bên bờ mâm bàn rượu những lúc cuối sở tan tầm con nhé.
(Còn nữa)

5-3-2016

Tháng ba

Bên dòng sông tháng ba
Bông hoa mua rơi trúng trong mồm ếch
Những giọt sương lơ lững giữa cành non
Cánh hoa gạo cũng lan bay trong gió mới
Và những nụ cười tươi nở,
trên gương mặt người già
Bên dòng sông tháng ba
Hoa vẫn nở như năm nào vẫn nở
Và dòng sông, nước êm chảy hiền hòa
Giọt sương lành tan vào trong ký ức
Dệt lên giữa đất trời
Mềm mại nhung vần thơ.

6-3-2016

17-3-2016

''Mùi thiền đã bén muối dưa
Sắc thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng''


Câu thơ lục bát trong Truyện Kiều-Nguyễn Du không nhằm miêu tả nét vẻ bề ngoài của một Kiều nương, nữa mừng nữa tủi khi gặp lại đại gia đình. Nó nói lên cái tâm sâu mà thật của một đóa trà mi, bị dập vùi trong biển đời oan trái. 
KIều không tự ti mặc cảm vì thân phận cuộc đời, cho dù đã có lúc ''thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng''. 
Kiều đã nói thật lòng với gia đình bây giờ con muốn đi tu. Có phải bởi tại duyên trần ai, nợ trần ai nặng nghiệp, mà Kiều từ giã ''am mây'' để trở về với mẹ cha và với chàng Kim trọng? 
Theo góc nhìn cái tâm, mà bác Hung Nguyen Tien Tien đã chia sẽ. Vì thế, trong năm thánh Lòng Chúa Xót Thương. Chúng ta nhìn vào góc độ từ tâm của Chúa, có thể nói: Chúa đã chạnh lòng thương xót, mà đoái nhìn đến kiếp phàm nhân của một nữ nhi hèn mọn(Thúy Kiều), đã phải trải qua bao kiếp nạn thăng trầm, chỉ vì một chữ HIẾU với mẹ cha.
Kiều được đoàn viên nhìn từ góc độ tâm linh có thể nói được, hành động báo hiếu của Thúy Kiều đã động đến trời xanh cao thẳm.

''cho dù liều một thân con
Hoa dù rũ cánh lá còn xanh cây''

Mùi thiền và sắc thiền trong lời nói của Kiều, đã gợi cho ta cảm nghiệm, kiều là một nữ nhi ''quân tử''. 
Kiều không tự ti, bi lụy trốn đời đi tu, mà Kiều sống rất thật. Thật đến độ có thể hiểu rằng: nếu không gặp lại được gia đình chắc Kiều sẽ trở thành một Ni Cô đạo hạnh. 
Vì thế xin được họa thêm một câu lục bát 

Không bi, tư lụy chốn đời
Một lòng chân thật thốt lời ''nghìn năm''.

Mời các bạn đọc đoạn trích sau đây
Giác Duyên đưa Gia Đình đến chùa gặp Kiều

Cơ duyên đâu bỗng lạ sao,
Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi.
Trông lên linh vị chữ bài,
Thất kinh mới hỏi: Những người đâu ta?
Với nàng thân thích gần xa,
Người còn sao bỗng làm ma khóc người?
Nghe tin ngơ ngác rụng rời,
Xúm quanh kể lể rộn lời hỏi tra:
Này chồng này mẹ này cha,
Này là em ruột này là em dâu.
Thật tin nghe đã bấy lâu,
Pháp sư dạy thế sự đâu lạ thường!
Sư rằng: Nhân quả với nàng,
Lâm truy buổi trước Tiền đường buổi sau.
Khi nàng gieo ngọc trầm châu,
Đón nhau tôi đã gặp nhau rước về,
Cùng nhau nương cửa bồ đề,
Thảo am đó cũng gần kề chẳng xa.
Phật tiền ngày bạc lân la,
Đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây.
Nghe tin nở mặt nở mày,
Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng?
Từ phen chiếc lá lìa rừng,
Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây.
Rõ ràng hoa rụng hương bay,
Kiếp sau họa thấy kiếp này hẳn thôi.
Minh dương đôi ngả chắc rồi,
Cõi trần mà lại thấy người cửu nguyên!
Cùng nhau lạy tạ Giác Duyên,
Bộ hành một lũ theo liền một khi.
Bẻ lau vạch cỏ tìm đi,
Tình thâm luống hãy hồ nghi nửa phần.
Quanh co theo dải giang tân,
Khỏi rừng lau đã tới sân Phật đường.
Giác Duyên lên tiếng gọi nàng,
Buồng trong vội dạo sen vàng bước ra.
Trông xem đủ mặt một nhà:
Xuân già còn khỏe huyên già còn tươi.
Hai em phương trưởng hòa hai,
Nọ chàng Kim đó là người ngày xưa!
Tưởng bây giờ là bao giờ,
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!
Giọt châu thánh thót quẹn bào,
Mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình!
Huyên già dưới gối gieo mình,
Khóc than mình kể sự tình đầu đuôi:
Từ con lưu lạc quê người,
Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm!
Tính rằng sông nước cát lầm,
Kiếp này ai lại còn cầm gặp đây!
Ông bà trông mặt cầm tay,
Dung quang chẳng khác chi ngày bước ra.
Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa,
Mười phần xuân có gầy ba bốn phần.
Nỗi mừng biết lấy chi cân?
Lời tan hợp chuyện xa gần thiếu đâu!
Hai em hỏi trước han sau,
Đứng trông chàng cũng trở sầu làm tươi.
Quây nhau lạy trước Phật đài,
Tái sinh trần tạ lòng người từ bi.
Kiệu hoa giục giã tức thì,
Vương ông dạy rước cùng về một nơi.
Nàng rằng: Chút phận hoa rơi,
Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay.
Tính rằng mặt nước chân mây,
Lòng nào còn tưởng có rày nữa không?
Được rày tái thế tương phùng.
Khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay!
Đã đem mình bỏ am mây,
Tuổi này gởi với cỏ cây cũng vừạ
Mùi thiền đã bén muối dưa,
Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. 
Sự đời đã tắt lửa lòng,
Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi!
Dở dang nào có hay gì,
Đã tu tu trót quá thì thì thôi! 
Trùng sinh ân nặng bể trời,
Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi?
Ông rằng: Bỉ thử nhất thì,
Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền.
Phải điều cầu Phật cầu Tiên,
Tình kia hiếu nọ ai đền cho đây?
Độ sinh nhờ đức cao dày, 
Lập am rồi sẽ rước thầy ở chung.
Nghe lời nàng cũng chiều lòng,
Giã sư giã cảnh đều cùng bước ra.

CHIỀU THỨ 6 TUẦN THÁNH

Cũng trong chiều nay, cách đây hơn 2000 năm, một vụ án giết người vô tội đã diễn ra tại Giê ru sa lem.
Người cùng bị đóng đinh trên cây Thập Gía, với hai tên trộm cướp trên đồi Ca vê, đó là Đức Giê Su Ki tô Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm Người.
Chân lý Người rao giảng là Tình Yêu và Sự Thật, những lời ấy đã làm khó chịu tầng lớp ăn trên ngồi trước người Do Thái thời bấy giờ. 
Yêu thương và tha thứ là chân lý cốt lõi xuyên suốt và xuyên thấu tâm can của mọi người, vì thế đế quốc Rô Ma và các quan lại Palestine bấy giờ lo sợ, lời Người nói chân chính đến độ, 72 môn đệ của Người cũng đã lên tiếng:'' những lời Thầy nói nghe chối tai quá''.
Đám quan quyền và luật sĩ Do Thái sợ người, bởi dân chúng đi theo và nghe lời Người rất đông và họ đã tìm cách giết Người.
Còn Sa tan, sau khi thất bại cám dỗ Người trong sa mạc. Nó đã toan tính tìm đến dịp khác để tấn công Người và đây là thời kỳ, là dịp huy hoàng nhất của bóng tối. Sau khi ăn lễ vượt qua Sa tan đã nhập vào một môn đệ của Người. Môn đệ này được cất đặt giữ túi tiền thay mặt anh em trong nhóm 12 và chính y là kẻ có tính tham lam tiền bạc.
Sa tan đã chọn đúng người và đã ra tay đúng lúc. Có nỗi đau đớn nào hơn, khi người môn đệ được tín nhiệm nhất, đã rắp tâm phản bội thầy mình.
Ám hiệu bán thầy là một nụ hôn, nụ hôn là biểu trưng của hành động tình yêu. Thế nhưng hôm nay, người môn đệ Chúa Giê su tín nhiệm, đã lấy nụ hôn để làm ám hiệu cho những người bắt giết thầy mình.
Tuy nhiên, sau đó Giu đa đã ném 30 đồng bạc ấy và ra đi treo cổ tự tử.
Giu đa đã bán thầy mình với giá là 30 đồng bạc, bằng giá của một con chiên đực một tuổi thời bấy giờ.
Trong tâm tình mùa chay thánh, đặc biệt trong tâm tình Tam Nhật Vượt Qua, cộng đồng tín hữu khắp hoàn cầu quây quần bên nhau, để hiệp thông với nhau tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê Su.
Chiều nay cộng đồng dân Chúa xứ Yên Đại sốt sắng cử hành nghi thức cuộc thương khó Chúa Giê su.
Đức Giê su đã chết thật trên Thập Gía.
.



Trong chân Ngài lạy Chúa

Lạy Chúa, con chỉ là một Kito hữu thảo dân.
Con sống giữa đời mà tấm thân như ngang bằng ngọn cỏ.
Chúa đã biến con thành quả bóng trong bàn chân của những đứa trẻ thơ. Chúa biến con thành quả bóng trong chân đồng loại. Chúa đã để họ đá con lăn lóc khắp mọi nơi.
Có nhiều khi quả bóng đời con lăn trên phân tro, cát bụi, Chúa cũng chẳng đoái hoài. Chúa chẳng rửa sạch con mà lại tung ra giữa sân cho bọn trẻ và người ta đá tiếp... và cá nhau bên thắng bên thua.
Chúa ngồi xem bóng đá và hoan hô như một Người ba phải, bên nào thắng Chúa cũng vỗ tay. Sau trận bóng họ tung mình chúc nhau bia rượu, Chúa để con một mình nằm im lìm lặng lẽ ở xó góc sân.
Kết thúc một cuộc vui chẳng có ai đoái hoài đến con.
Chúa cũng vậy, để mặc con trơ trọi một mình rồi đi lo việc khác.
Nhiều khi con định thốt lên cho đã.
Thôi thì :
''Trong chân Ngài, lạy chúa con xin phó thác hồn con''.
Người ta dùng cụm từ ơn Thiên Triệu, ngắm vào đọc lên cảm thấy nó đẹp lắm thay. Nhưng kỳ thực con cảm thấy quyền uy Chúa không thần linh nào sánh nổi.
Chúa đã ''điểm mặt chỉ tên'' và bắt một số chúng sinh đi vào hàng Mục Tử.
Những ai đã bị Chúa liệt kê, đố anh nào chạy thoát.
Quyền uy Chúa thật cao cả, thế mà nhiều khi ''cây gậy và củ Cà Rốt'' Chúa vẫn cứ lấy ra dùng....
Chúa cho con rồi lại lấy của con, lấy của con rồi mang đi cho người khác. Hỏi lòng, con không giận Chúa sao được.
Con biết rằng Chúa vẫn yêu con.
Thôi thì thân lạy Chúa.
Đời con như quả bóng không đánh số. không được mang ra đá trên sân cỏ, nhưng vẫn còn trong bàn chân của đám trẻ bên đường.
Và cứ thế Chúa để cuộc đời con lăn như quả bóng đến bao giờ...?
Biết rằng Chúa chẳng có cần chi con.
Trong chân Ngài,
lạy Chúa con xin phó thác hồn con.
Chúa nhật tới, ngày lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta cùng cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu.

02h sáng 11-4-2016

19 Tháng 4 2016 · ''Phép lạ'' trong tương lai


Chuyện ngắn
Chuyện khoa học viễn tưởng
Một hôm có một vị tu sĩ ẩn tu kêu lên Chúa một cách thảm thiết. Chúa ơi, Chúa có thấy nhân loại đang bước vào thời điểm một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Họ lên kế hoạch đoạt mạng lẫn nhau bằng bom Nguyên Tử và tàn phá trái đất này bằng những quả Bom?
Vị tu sĩ ngước mắt lên trời khóc sướt mướt, Chúa hiển dung và nói: con đừng lo, ta biết tâm hồn con đau khổ và yêu mến nhân loại biết nhường nào.
 Vị ẩn tu lại nói tiếp: thế Chúa có nhậm lời cầu nguyện của con không?
Thiên Chúa im lặng hồi lâu và một thiên thần trẻ thơ đứng ra nói thay Thiên Chúa.
Thầy cứ bình an. Chúa sẽ làm cho những quả bom trở nên sỏi đá, chúng sẽ bị câm lặng khi còn nằm ở trong kho.
Chúa sẽ ban cho nhân loại những nhà khoa học mới, họ chế ra những đầu đạn và những quả bom Tia. Những Tia này sẽ cắt đứt các mối liên kết hóa học giữa chúng khi quả bom chưa nổ, và chúng trở nên vô dụng trên mặt địa cầu.
Thiên thần nói tiếp: cũng như Chúa đã làm cho nhân loại không liên kết với nhau bằng ngôn ngữ được, chúng chẳng nghe thấu được nhau nói và chúng chẳng hiểu thấu nhau.
Ngươi hãy cậy trông và luôn kêu cầu lên Chúa vì chẳng có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.

YD-18-4-2016
· 

Lạy Chúa con đây




Con sốt sắng trong chiếc áo muôn màu sắc đủ loại
Suốt cả sáng, cả chiều luôn cầu khẩn Thánh Danh
Chúa quá đổi yêu con, vì tâm hồn chân thật
Có những sáng chiều chẳng biết Chúa nơi đâu.

Thân lạy Chúa đấng khôn ví nhiệm mầu
Thương con với, nắm tro tàn tội lỗi.

24 -4-2016

Em ơi


Em bước về đâu giữa thế trần
Mà hồn vương vấn gió phù vân
Ngát mùi hương lệ bên dòng lệ
Điểm thắm đất trời giọt thế nhân

HÃY SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU GIỮA HAI BÀI THƠ


Khi biển mẹ và tính mạng con người đang bị rơi vào tình trạng lâm nguy. Hai tác giã cùng một quê hương có hai góc nhìn khác nhau, chúng ta cùng xem nào.
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ LẮM PHẢI KHÔNG ANH
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...
TRẦN THỊ LAM
Trường PTTH chuyên Hà Tĩnh.
...............................................................................................................
ĐẤT NƯỚC MÌNH CÓ GÌ NGỘ ĐÂU EM!
(Trần Đức Cường) - Trả lời cô giáo Lam -
Đất nước mình có gì ngộ đâu em!
Bốn ngàn tuổi – bốn ngàn năm văn hiến
Bốn ngàn tuổi - bốn ngàn năm chinh chiến
Máu ông cha thấm đẫm núi sông này.
Đất nước mình có gì lạ đâu em!
Dâng bánh chưng tưởng nhớ về tiên tổ
Dự án, tượng đài nước nào chả có
Sinh mạng con người tùy ở trí mình thôi.
Đất nước mình có gì buồn đâu em!
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng trùng điệp và biển xanh thao thiết
Những con thuyền vượt sóng tới trùng xa...
Đất nước mình có sầu thương đâu em!
Mỗi đứa trẻ sinh ra ấm vành nôi, ngọt sữa
Di sản cho mai sau được bảo tồn, gìn giữ
Đứng trước năm châu không hổ thẹn, cúi đầu...
Đất nước mình rồi sẽ chẳng về đâu
Sẽ đứng vững dù can qua, bão tố
Yêu đất nước, em chuyên cần dạy dỗ
.Góp sức mình xây đất nước phồn vinh.

Du lịch "tâm linh"

Ai về du lịch quê em
Còn đâu biển mẹ êm đềm
Để anh thả hồn thơ mộng
Để em sải bước thong dong
Cha rừng phơi "xương" trong nắng
Khô dòng suối lệ đau thương
Nhè nhẹ bước chân anh nhé
Lách bàn, tránh đống xương khô
Nhè nhẹ thở thôi em nhé
Vì trong gió nồm mát mẽ
Cũng đầy bao sự hiểm nguy
Anh thắp lên nén hương thơm
Cúi đầu kính dâng biển mẹ
Em thắp cây nhang tâm thiện
Thầm cầu cho cá thành "tiên"
Để cho hết cảnh ưu phiền
Nhang thiêng "kính dâng" cả bó
Cho loài trách nhiệm bình yên.

3-5-2016

"NGƯỜI KI TÔ HỮU TỐT LÀ NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT"


Tôi rất thích câu nói này của Đức Thánh Cha Bernedito XVI, đã nói với một nguyên thủ quốc gia Việt Nam, khi ông đến thăm Vatican...
Câu nói này cũng được các phương tiện truyền thông đại chúng, dưới sự chỉ đạo của chính quyền Hà Nội, đã liên tục phát sóng trong những năm qua.
Chúng ta có thể hiểu một cách rất bình dân câu nói này như sau:
Một Công dân tốt là công dân biết lo lắng cho vận mệnh dân tộc, trước những sự đe dọa đến tính mạng, tồn vong của Giang Sơn Nòi Giống.
Một Ki tô hữu tốt là công dân tốt, không được phép làm ngơ trước sự khó khăn, đau khổ, của những anh (chị), em cùng chung máu đỏ da vàng mình.
Người Ki tô hữu tốt đã quan tâm đến cả những anh, (chị), em không cùng tôn giáo với mình.
Người Ki tô hữu tốt phải biết giúp đỡ những anh "chị", em bên mình, để bày tỏ nỗi lòng lo lắng cho vận mệnh quốc gia.
Đặc biệt là trong lúc này, khi biển miền Trung bị nhiễm độc nghiêm trọng.
Người Ki tô hữu tốt lúc này chưa cần đến nhân danh tôn giáo để đòi quyền lợi sống còn. Nhưng họ nhân danh quyền con người của Người Công Dân Tốt có đức tin tôn giáo, để đòi hỏi phải có một môi trường sống trong sạch và một sự minh bạch văn minh xã hội như nhà nước đã khuyến khích.
Người công dân tốt cũng là người Ki tô hữu tốt, lúc này đã phát huy tính ưu điểm của mình mà các phương tiện truyền thông đại chúng Việt Nam đã kêu gọi và khuyến khích thực hiện trong những thời gian qua.
Việc xuống đường hay thắp nến cầu nguyện của người công dân Ki to hữu, để bày tỏ tấm lòng với vận mệnh quốc gia trong lúc này là một điều tốt đẹp.
Một ĐỨC GIÁM MỤC TỐT hay một linh mục tốt trước hết họ cũng là một người công dân Ki tô hữu tốt(riêng về các DGM họ còn là một công dân quốc tế Vatican).
.

THỬ TÌM HIỂU VỀ THÁNH NHÂN

Nói đến Thánh Nhân, người ta liền liên tưởng đến một con người Thánh Thiện với một trái tim-tâm hồn cao cả.
Thánh nhân trong tôn giáo cũng có nhiều khi là một người tội lỗi được ơn hoán cải, họ hoàn toàn tự do trong sự sám hối với và an bình trong tạo hóa.
Sau khi trưởng thành họ an nhiên tự tại một cách thật lòng, tự thú tội lỗi của mình trước mặt tha nhân và xã hội. 
Lòng tự thú của họ không có sự đóng kịck một cách giả dối.
Sức mạnh siêu nhiên giúp họ trở nên can đảm và chân thành, dám nói lên những điều uẩn khúc, những điều tội lỗi mà họ đã gây nên đau khổ cho ta nhân.
Lòng sám hối và những giọt nước mắt của họ không như những giọt lệ tuôn trào của Tư Mã Ý, của Gia Cát Khổng Minh khóc....
Nói tóm lại gọt nước mắt của hối nhân để trở nên Thánh Nhân không phải là giọt nước mắt cá sấu chính trị.
Còn về những bậc Thánh nhân chân chính, suốt cả cuộc đời của họ là một chuỗi các nhân đức trưởng thành cao cả.
Họ Thánh Thiện ngay từ khi mới được hoài thai.
Lọt lòng mẹ họ đã trở nên hấp dẫn. Họ hấp dẫn ngay từ những việc nho nhỏ họ làm, cho đến những công việc lớn lao mà họ xã thân, hy sinh vì nhân loại.
Cả cuộc đời họ không hề đụng tay vào việc giết người dưới bât kỳ một hình thức nào.
Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài Khổng Tử, Ngài Lão Tử , Thánh Gandi ... đều là những người mà trong suốt cuộc đời, họ luôn luôn tôn trọng mạng sống người khác và không hề lừa dối ai.
Riêng về Đức Phật Ngài là một vĩ nhân mà Thượng Đế đã nhiệt tình ban cho nhân loại. Trong Đức Phật sự thật và lòng từ bi được thế nhân diễn đạt nhẹ nhàng như là một thư giãn tâm hồn v v ...
Vì thế kẻ nhúng tay vào máu trả thù đời chính là kẻ tiểu nhân. Những kẻ tiểu nhân này lại hay sám hối bằng chiêu thức "giọt nước mắt cá sấu", nhằm mục đích che đậy bản chất độc ác của mình dưới danh nghĩa của sắc màu nhân nghĩa.
Kỳ thực dạng tiểu nhân ác độc này mượn áo thánh để che bộ xương khô và họ sẽ không bao giờ là Thánh, là Phật cả. Đám cuồng nô theo họ a dua cũng chỉ vì danh lợi thế gian.
Tiểu nhân không được ngồi ngang hàng với các bậc vĩ nhân Thánh, Phật.
Riêng về Đức Giê Su Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người tôi không dám bỏ bút vào đây tìm hiểu trong bài viết ngắn này, vì tôi sợ phạm phải điều dám chạm vào cõi mênh mông trời đất.


NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG?

Đứng trước thảm họa môi sinh, biển Miền Trung nước ta bị ô nhiểm trầm trọng. Hàng nghìn tấn cá bị chết do nhiễm độc, đã tất lên đầy bờ biển trong những ngày vừa qua.
Đại nạn này không chỉ dừng lại ở những ngày cuối tháng tư mà nó còn tiếp diễn liên tục cho đến hôm nay. Ai dám chắc nó không còn tiếp diễn trong những thời gian tới.
Đứng trước thảm nạn đó, người ngư dân đã kêu gào thảm thiết bởi sự đe dọa đến sự sống còn sinh mạng họ và các thế hệ tương lai của cư dân.
Điều này không dừng lại ở cư dân biển mà cư dân trong cả nước cũng bị nạn ô nhiễm biển đe dọa đến mạng sống của mình.
Chuỗi dây chuyền này, sẽ lan rộng trên tuyến đường dây chuyền thức ăn mà chúng ta quy nạp mỗi ngày.
Thảm họa này không có luật ngoại trừ với bất kỳ một người nào. Bắt đầu từ cư dân biển cho đến cư dân đồng bằng và lên miền sơn cước.
Nó cũng không loại trừ những người yêu nước can đảm xuống đường, dấn thân biểu tình bảo vệ sự an toàn của biển.
Nó cũng không loại trừ những người chống biểu tình, ra tay bắt bớ, đánh đập những người bảo vệ môi sinh.
Thảm họa này sẽ bao trùm lên tất cả, từ quan chức cho đến thường dân, từ người giàu cho đến người nghèo.
Từ cú hích thứ nhất thảm họa biển nhiễm độc và từ đó các thảm họa kép (môi sinh) sẽ liên tục sẽ xẩy ra. Từ đó rất dễ đi đến thảm họa nhân đạo bởi thiếu ăn và ăn phải chất độc mà sinh ra bệnh tật.
Cũng từ thảm họa ô nhiễm biển này ("tạm gọi là thảm họa mềm"), đây là dạng thảm họa có tính năng trực tiếp đe dọa đến sự sống còn của mỗi một con người, của Giang San nòi giống và của muôn loài sống cộng sinh trong chuỗi sống.
Đứng trước thảm họa to lớn này Người Công Giáo Việt Nam phải làm gì?
Người Công Giáo cũng là công dân của nước Việt Nam, nó không phải là thứ công dân hạng hai như một thời đã bị và đang bị ghi trong sổ sách, trong chứng minh nhân dân (cmnd của người công giáo mới có câu, Tôn Giáo-Thiên Chúa Giáo, còn các tôn giáo khác hầu như ghi không tôn giáo).
Để đồng hành và bảo vệ môi trường trong sạch và bảo vệ Giang San giống nòi. Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Địa Phận Vinh, Linh Mục đoàn Hạt Kỳ Anh đã ra công văn, bày tỏ sự lo lắng cảm thông với đồng bào Miền Trung và với quốc dân trong toàn quốc.
Hội đồng Giám Mục Việt Nam, cũng đã có văn bản bày tỏ về nỗi niềm chung của dân tộc và chia sẻ với đồng bào Miền Trung cách riêng.
Người Công Giáo Việt Nam có một phương châm sống được nêu rõ trong Tông Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam-1980: "sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc'' và được dẫn dắt một cách đầy khôn ngoan của HĐGM Việt Nam.
Vậy chúng ta thử hỏi: Người Công Giáo Việt Nam có nên xuống đường cùng dân tộc, để bảo vệ giống nòi và bảo vệ tổ quốc hay không?
Tôi xin độc thọại thế này.
Rất nên.
Nhưng nên làm như thế nào?
Điều này tại sao phải nói dài dòng? Vì, trải qua một thời gian tương đối so với một kiếp người. Người Công Giáo Việt Nam thường bị một thứ ý thức hệ lý luận xem như nhóm Người đối trọng với chủ nghĩa vô thần duy vật tầm thường.
Do đó, mọi sự đòi hỏi văn minh, công bình, bác ái xã hội nhằm làm thăng tiến đời sống con người xã hội của Người Tín Hữu đều bị chụp mũ là phản ''tiến bộ''.
Tại sao lại chụp mũ phản tiến bộ?
Vì, hệ ý thức lý luận duy vật tầm thường, xem những sự văn minh tiến bộ mà các Ki tô hữu đưa ra là đi ngược lại với hệ thống tuyên truyền ý thức của họ.
Vậy, ai sẽ là người đứng ra can đảm bảo vệ môi trường, bảo vệ non sông giống nòi đây?
Người xưa có câu: "ai treo chuông thì người ấy gỡ chuông''.
Nếu người treo chuông vì sợ mất quyền lợi cá nhân, phe nhóm mà không dám gỡ chuông, dẫu biết rằng chuông sẽ rơi xuống giữa đầu nhân loại!
Vậy xin hỏi lại lần nữa, vậy ai sẽ là người can đảm đứng lên bảo vệ Giang San giống nòi đây?
Bây giờ chúng ta có thể đi đến câu trả lời chung như sau: cả hai, người treo chuông và những người có nguy cơ bị chuông rơi xuống giữa đầu đều phải có trách nhiệm này trước giang sơn mà cha ông để lại.
Nếu người treo chuông mà nhất quyết trả lời không, thì trách nhiệm đương nhiên thuộc về quyền bảo vệ tính mạng của quốc dân khi bị nạn ô nhiễm môi trường đe dọa.
Vậy lúc này người Công Giáo phải làm gì?
Người Công Giáo cũng phải có trách nhiệm đặc biệt với tổ quốc trong sự hướng dẫn của những đấng bề trên. Người Công Giáo cũng phải lên tiếng mạnh mẽ bằng mọi phương tiện có thể, đặc biệt là phương tiện truyền thông.
Chúng ta góp một lời nói, một cú like hay một share trên các tấm hình, bản tin hữu ích.
Tôi còn nhớ các bản tin kể lại, trong cuộc thế chiến thứ II, khi phát xít Đức tiêu giệt hàng triệu người Do Thái một cách man rợ nhất. Khi ấy Tòa thánh Va ti can đã có những nổ lực mạnh mẽ, lên tiếng nhằm bảo vệ người Do Thái và tìm mọi phương thế để giải cứu, giúp họ thoát khỏi bàn tay giệt chủng Phát Xít.
Thế nhưng, những năm cuối thế kỷ XX đã có những trào lưu đứng lên tố cáo Ro ma vô cảm trước thảm họa giệt chủng người Do Thái thời bấy giờ.
Cho nên, trong lúc này Người Công Giáo Việt Nam cũng phải can đảm bảo vệ môi trường cứu Giang San nòi giống, trong sự có thể thuộc tầm tay của mình.
Hy vọng, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong tương lai, không bị con dân của dân tộc mình, đứng lên tố cáo là đã có sự vô cảm trước thảm nạn, tổ quốc bị lâm nguy ô nhiễm môi trường!!! 




Lâng lâng "chiều"!

Nếu đã tạo trong con một tâm hồn thi sĩ
Ngài có "cam lòng" lau giọt lệ chiều hôm
Thân lạy Đấng mắt con không nhìn thấy
Con chẳng sờ và cảm nhận được bằng tay
Trong dòng sông không ngừng chảy mỗi ngày
Con thầm nguyện, vẹn nguyên ngày xưa ấy!
21h/ 29-5-2016
Tặng đồng môn 3k bc/Trần Đức Cường

Nhớ biển mẹ thân yêu

Cứ mỗi độ chiều hè năm trước
Con lại về với biển mẹ thân yêu
Đắm mình trong ánh êm dịu mỗi chiều
Và phiêu lãng trong mênh mông huyền diệu
Những cơn sóng nối đuôi nhau
Xô ngã con trên nền cát ẩm
Hiền dịu và trong trắng
Ngây thơ cho đến bạc đầu
Hôm nay con buồn lắm
Hỡi biển mẹ thân yêu
Con rất muốn đắm mình
Trong vòng tay êm dịu
Thả hồn phiêu lãng giữa Tình Yêu
Con biết rằng biển mẹ
Vẫn mãi mãi yêu con
Như những ngày xưa ấy
Vẫn muốn ôm trọn con
Trong trái tim mình
Chiều hôm nay con lặng lẽ làm thinh
Ngồi ủ dột cảm thấy mình bất hiếu
Không hồ hỡi chẳng hồn nhiên diệu vợi
Con chẳng dám đắm mình trong chốn bao la
Chẳng dám tung tăng trong lòng mẹ hiền hòa
Chẳng dám buông va đập tấm thân mình
Trong lòng sâu xanh thẳm
Xin lỗi mẹ, xin lỗi biển khơi xa
Xin lỗi đất, trời mênh mông kỳ vĩ.

Chiều 13-6-2016

Đức Giê Su Ki tô hôm qua hôm nay và mãi mãi vẫn là một


Thực tình tôi không muốn đưa 2 tấm hình này lên fb cá nhân của tôi (hình từ Internet), vì sự vô văn hóa, vô liêm sĩ cuả một nền giáo dục.
Chúng ta đã được nhìn thấy sự tôn trọng giữa người với người, cho dù người đó là một tử tù hiếp dâm, giết người, cướp của.
Trước và sau khi bị kết án, tử tù vẫn được sự tôn trọng, khi họ đã trở thành một thây ma.
Không ai dám bước chân qua thân xác người đã qua đời, ngoại trừ những con chó hoang.
Trong thời gian gần đây tại Việt Nam quê hương tôi, một nền giáo dục đã tạo nên những kẻ vô liêm sĩ đến độ, họ đã dám bước chân ngang qua trên cây Thánh Giá, lại còn ngang nhiên bước qua giữa mặt.
Bạn không thể tìm thấy một người Công Giáo hay một người của các anh, (chị) em trong các tôn giáo bạn, có một cử chỉ khiếm nhả nhỏ nhất trước hình tượng Đức Phật hay một biểu trưng về niềm tin của tôn giáo bạn.
Vì thế, tôi muốn nói: lương tâm và lương tháng có mối liên đới móc xích lẫn nhau, nó được diễn tả sâu đậm và diễn ra nơi những con người thật sự là người.
Chỉ khi lương tâm ai đó bị (chó cắn) mới để cho sự móc xích liên đới giữa lương tâm và lương tháng trở nên vô liêm sĩ.
Khi một người nào đó đã trở thành dã thú và tính lương tháng vượt trội hơn lương tâm trời ban, họ có thể bước qua giữa mặt cây Thánh Giá biểu trưng Đức Tin Tôn Giáo của hàng tỉ người trên thế giới.
Điều mà tôi trình bày ở đây, nó cũng đã được diễn ra trong thời kỳ đầu của những năm đạo Thiên Chúa mới đến Việt Nam.
Thời ấy, các quan lại Việt Nam đứng đầu là những người hủ nho có chức vị trước dân chúng, đã sợ bị mất nguồn đặc lợi bóc lột quốc dân, họ đã đứng lên phản kháng lại sự có mặt của Thánh Giá Chúa Giê Su đến Việt Nam.
Họ bắt người có đạo bước qua Thánh Giá, ai không chịu bước qua sẽ bị chém đầu.
Hàng trăm nghìn người đã ngã xuống vì đức tin của mình, họ đã chết trong sự tôn kính Thánh Giá Chúa Giê Su.
Hôm nay, tai Đan Viện Thiên An Huế nơi biển miền trung cá chết trắng dạt tấp bờ, biển nhiễm độc trầm trọng, cư dân và ngư dân nói riêng đang đói lã từng ngày và tính mạng thường trực bị đe dọa bởi độc tố từ ô nhiễm biển. Máy bay bị rơi, những người phi công đã hy vì tổ quốc.
Thế nhưng những kẻ vô liêm sĩ lại đã bước qua cây Thánh Giá với hành động của một kẻ côn đồ. Hành động này sẽ làm động đến tình cảm của thế giới, đặc biệt nhất là những người thờ phượng Thiên Chúa.
Gía như, chỉ giá như thôi, họ lấy búa đập tan tượng Chúa có thể nói được rằng: đó là một hành động thô bạo nhưng còn nhẹ hơn hành động bước qua giữa mặt Thánh Giá Chúa Giê Su.
tuy nhiên cả hai hành động trên đều không được ra tay thực hiện.
Mặc dầu kẻ đã bước qua giữa mặt tượng Chúa chịu nạn vì bất cư lý do gì họ đều phải gánh lấy hậu quả về sau cho con cháu của họ.
Thánh Giá là biểu tượng tôn giáo cao quý của hàng tỉ người trên thế giới. trong đó có cả những nhà khoa học, những nhà đoạt giải Nobel cũng đã quỳ xuống để thờ lạy.
Thế nhưng, nó lại bị bước qua giữa mặt tại Việt Nam quê hương đất nước tôi trong thời đại này. 


21 hr- 21-6 - 2016


Ký ức bao la!

Chợt một ngày ta luyến nhớ năm xưa
Nơi xứ sở ngập tràn những trái tim ''vĩ đại''
Nơi đường quê rộn ràng, những bước chân đi lại
Trên môi người luôn hát Thánh ca
Ta tìm về trong ký ức bao la
Nơi quê mình ngập tràn hương chè mới
Và em nhỏ chiều chiều đứng đợi
Mẹ chợ về cho một nắm ngô rang
Ta nhớ về nơi ấy trong chiều ''hoang''
Ánh dương âm thầm tan dần vào ngõ vắng
Ta nhớ nhiều những phút giây tắt nắng
Cả xóm lên đèn, mùi khét lẹt dầu thô
Ta hăm hở thốt bao lời ước nguyện
Cho quê mình được vươn tới tầm xa
Biết bao người đã lặng lẽ chia xa
Ôi thương nhớ không bao giờ trở lại
Ôi một chiều tâm hồn ta "hoang dại"
Thổn thức lòng trong ký ức bao la!

27-6-2016

Lặng nhìn


Đêm về trên khúc nhạc
Mưa rơi bên hiên nhà
Kẻ lê la vạn dặm 
Người bó gối "bê ba"
Hồn cha ông còn đó
Rừng đêm ngày rên la
Biển mẹ thuyền rụng rã
Hương linh bay nhạt nhòa
Cụ già vuốt râu bạc
Buông mắt nhìn vời xa
Trẻ thơ ngồi tựa cửa
Không khóc mà lệ sa
Mắt chìm vào thinh lặng
Cô đơn mẹ vắng nhà
Sao nên nông nỗi ấy
Thưa vì Formosa!!!

11-7-2016

Nén hương chiều cuối năm

Như thường lệ, từ trong tuổi ấu thơ thân sinh tôi đã dạy cho 4 anh em trai chúng tôi, cứ mỗi độ tết đến xuân về là cha con lại quây quần bên nhau đi xin lễ cho ông bà tổ tiên; sau đó đi đến nghĩa trang kính cẩn thắp hương đọc kinh cầu nguyện. Xong việc hương hiếu lại trở về nhà khi mẹ đã bày sẵn trên bàn một mâm cơm chiều ba mươi tết.
Chén rượu chiều cuối năm ấm cúng làm sao, nó thẩm thấu vào tận trong xương tủy, nhắc cho chúng tôi biết trân trọng cội nguồn. Từ khi thân phụ tôi khuất núi, bận cơm chiều ba mươi tết vẫn đều đặn như xưa, nhưng cái hơi ấm của một thời sâu thẳm cũng có phần hơi nhạt.
Tình cha là hương-lửa ấm nồng nàn mà những đứa con nhờ đó để sống giữa đời một cách mãnh liệt, nghĩa mẹ là sự thiêng liêng mà khi người con đã trưởng thành cũng không thể diễn đạt bằng văn bản.
Ngày ấy cả làng tôi chỉ có gia đình tôi có thói quen làm việc hương hiếu ngày cuối năm. Nay về lại quê hương niềm vui như nở rộ của bông hoa Đào ngày tết; cả làng tôi ai cũng viếng mộ tổ tiên và kính cẩn dâng lên các Ngài những nén hương thơm và hương lòng thơm thảo.
Tạ ơn Chúa trong mọi sự, mọi lúc và mọi nơi cả khi con có tội.
Nguyện xin một sự chúc lành cho năm mới bình an trên gia đình con, trên bạn bè thân hữu và cho tất cả mọi người.

7-2-2016

/ĐAU LẮM

Thằng cháu trai Nội được lo lót đi xuất khẩu lao động (nói theo ngôn ngữ phổ thông thế thôi chứ thực tế thì đi làm culi cho bọn nước ngoài). Bố mẹ hắn có làm mấy mầm cơm đạm bạc mời anh em cận ruột liên hoan tiễn chân lên đường.
Cả nhà ăn uống vui vẻ, chỉ riêng có bà nội của hắn cứ ngồi ở góc nhà khóc thút thít.
Hắn thương bà nội lắm, hắn muốn được ở nhà với Nội trong cái tuổi gần đất xa trời, hắn biết khi hắn đi xa, có thể ở nhà cái điều xảy đến với người già là lẽ tất nhiên, hắn thương Nội trong giờ phút ấy, nhưng hắn lại phải xa quê. Hắn suy nghĩ miên man rồi cũng bỏ cơm lại ngồi bên Nội.
Cặp mắt hoen mờ rớm lệ, Nội nhìn hắn đăm chiêu, thương lắm mà không nói lên lời. Nội sờ vào bao áo vừa rách vừa sờn loay hoay mãi moi được vài trăm ngàn bạc lẽ đưa cho đứa cháu yêu quý rồi lại khóc nức nở.
Hai bà cháu ngồi mãi cho tới khi trăng 19 đã bắt đầu nhô lên khỏi ngọn núi trước nhà.
Những người anh em đến tiễn chân cũng bắt đầu chia tay ra về. Đêm nay hắn cảm thấy buồn và cô đơn vô cùng, hắn cũng thút thít, những giọt nước mắt của chàng thanh niên tuổi cường tráng mới đau đớn lắm thay.
Tội nghiệp, bố mẹ nuôi ăn học 12 năm phổ thông, 4 đến 5 năm đại học tốn biết bao ngần của cải. Con bò mà Nội hắn gom góp giúp đỡ bố mẹ hắn làm vốn sinh kế cũng bay vèo theo cái bằng đại học của đứa cháu yêu.
Nội cứ thút thít, cứ tưởng cháu tôi ăn học nên người tốn kém vô vàn tiền của ra trường kiếm được bát cơm bát cháo giúp đỡ mẹ cha. Ai ngờ ở cái độ tuổi này hắn lại phải xa gia đình hàng ngàn cây số để kiếm bát cơm manh áo.
Hắn động viên Nội, bà cứ yên tâm con đi mấy năm là về liền ạ. Bà cứ ở nhà gìn giữ sức khỏe đợi ngày con về con sẽ cưới cháu dâu cho bà mừng mà. Nghe thằng cháu trai nói thế bà lại càng khóc to hơn.
Trời về khuya trong nhà chỉ còn hai bà cháu chưa đi ngủ. Bà đưa tay lên thoa đầu cháu và nói: Con đi lao động rồi về con nhá, chủ yếu là kiếm được đôi đồng gửi về phụ giúp bố mẹ. Con đừng đi đi mãi rồi trở thành nhà vĩ nhân vĩ đại gì gì đó nghe con!
Ngoài trời trăng đã lên cao, hắn ngậm ngùi cho khỏi tiếng khóc ré lên, hắn muốn thét lên cho đỡ uất ức mà không sao thét được.
Ánh trăng bàng bạc như muốn chia lòng cùng chàng trai trẻ.
Một cảnh khuya sao mà khuya khoắt đến thế?
Hắn ngửa mặt lên trời, nước mắt giàn giụa và thầm nguyện trong lòng!

Đồng âm khác nghĩa (chuyện có thật)

Cụ lớn về dâng thánh lễ tại một nhà thời họ đạo ..., sau thánh lễ ngài hỏi chuyện bà con cộng đoàn: "giới trẻ xứ ta dạo này có hay nghiện ngập chích, hút gì đó nữa không''?
Nhiều người nhao nhao trả lời: ''dạ thưa .... giới trẻ xứ nhà con dạo này không còn chích, hút nữa, mà đã chuyển sang đập đá''. Ngài nói:'' thế là tốt, đập đá là tốt. Vừa có tiền, lại vừa trau dồi cơ thể, đảm bảo được sức khỏe cho tương lai dống nòi''.
Mọi người được một phen cười ''vở bụng''.
(Ghi chép từ lời kể của một tín hữu)

Cha xứ ta không thiêng

(chuyện có thật)
Tôi bước vào nhà máy nước sạch của nhà thờ được dăm ba phút thì anh cu Tẹo cũng đánh xe đến, vài phút sau anh cu Tèo cũng phòng xe vèo đến chơi.
Nhà máy nước nhà thờ hôm ấy sao mà vui nhộn lạ, rất đông người đầy đủ cả các ban, nghành ngồi uống nước chè xanh tán chuyện vui vẻ.
Khoảng 15 phút sau cha xứ cũng phóng xe máy tới thăm anh em phục vụ nhà máy nước.
Mọi người cười nói vui vẻ.
Anh cu Tèo chào hỏi cha xứ, rồi bẽn lẽn lân la bắt chuyện với ngài.
Cha đi đâu về ạ?
Cha xứ nói:'' cha đi mục vụ bệnh nhân ở bệnh viện đa khoa tỉnh về''.
Cu Tèo khen cha có cái tủi vải dân tộc đẹp.
Cha xứ cười nói vui vẻ và khen cu Tèo dạo này trông khỏe mạnh. Ngài hỏi:'' dạo này con có hay đề đóm gì nữa không''?
Cu Tèo nói:''dạ con cũng bỏ rồi cha''.
Cu Tẹo đứng bên tớp hớp ngay: '' bỏ, mi có mà bỏ cái con khỉ''.
Rồi cu Tẹo nói luôn;" cha ơi, con nói với cha một chuyện rất hay. Cha xứ nói: ''chuyện chi kể cha nghe nào''.
Cu Tẹo nói ;'' thằng Tèo dạo trước hắn nói với con, cha xứ ta trông thế mà không thiêng''.
Chuyện là thế này: '' hắn hỏi con, cha xứ ta năm nay bao nhiêu tuổi?
Con nói, cha ta năm nay đúng 54 tuổi''.
Hắn nghe xong rồi phóng xe cái vèo đi ngay, con nhìn mà sinh gớm luôn.
Ba tháng sau hắn gặp con, hắn nói: ''cha xứ ta không thiêng, tao nói thật đấy, tao thề luôn nhá''.
Con hỏi hắn: sao mi biết cha xứ ta không thiêng?
Hắn nói:'' bựa tao hỏi tuổi cha, mi nói với tao cha 54 tuổi chi, đúng không, quên mất tổ rồi hả bố''.
Tao về theo con đề 54 và 45 suốt mấy tháng trời mà mất trắng.
Nên tao khẳng định với mi, cha xứ ta không thiêng.
Cha xứ và mọi người có mặt hôm đó được bữa cười đau cả ruột.
Hai thằng lại đuổi đấm nhau, vui quá là vui.
Cha xứ bảo tôi về viết chuyện này đăng lên fb hay đấy và hôm nay tôi mới viết ra.

Valentine 2017

Em ơi có tiếng nổ như súng 
Giữa ngày valentine
Và bông hồng tặng em
Anh đã tặng cho mẹ già
đi đòi biển sạch
Anh đã nghe trong lòng người róc rách
Những giọt máu đào
Cuồn cuộn chảy trong tim
Những bông hồng ngày valentine
Cũng phải nghẹn ngào thổn thức
Đứng nhìn mẹ suối lệ trào khóe mắt.

TRONG TINH THẦN XÂY DỰNG VÀ ĐỐI THOẠI.

Đây là công trình xây dựng hợp lòng dân?
Xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới (sau khi Liên Xô và Đông Âu cộng sản sụp đổ), được thông qua tại Đại hội lần thứ VII (6-1991) đã xác định, xây dựng nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc trên cả nước. Đây là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Như vậy, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là một nhiệm vụ trọng yếu trong thời kỳ đổi mới xã hội.
Hội nghị lần thứ tư của nhà nước khóa VII đã chỉ rõ: Nền văn hóa mà trong đó được toàn dân xây dựng là nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
Hội nghị lần thứ năm trung ương khóa VIII đã ra nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của nước ta tiếp tục khẳng định: "Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tháng 7-2004, Hội nghị lần thứ mười Trung ương khóa IX đã ra Kết luận Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm sắp tới.
Đại hội lần thứ X trung ương (4-2006) khẳng định:Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nhận thức sâu, rông và toàn diện nhiệm vụ và các giải pháp để xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những yêu cầu cấp thiết để tạo nên sự thống nhất và đồng thuận xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để chúng ta kế thừa những quan điểm và thành tựu văn hóa cha ông để lạị, để xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
Trong tinh thần đó, kể từ ngày đại hội trung ương VII (6-1991) lại nay, đất nước ta nhìn chung đã có nhiều đổi mới trong các chiều kích tâm linh. Trong đó các tôn giáo được bình đẳng trước pháp luật và được sự bảo đảm của pháp luật (hiến pháp Việt Nam).
Kể từ năm 1991 lại nay (sau khi cộng sản Liên Xô và toàn cõi Đông Âu sụp đổ). Người người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo hay quan điểm chính trị, đã cùng với toàn dân tộc chung tay góp sức, hầu xây dựng một đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh văn minh hơn về mọi mặt.
Từ đó Việt Nam một đất nước thiếu ăn (đói cơm rách áo) đã vươn mình đứng dậy trở thành một đất nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau hoa kỳ(xỉu).
Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, các tôn giáo đã hòa chung nhịp bước, bước lên những bước mới.
Theo nghị quyết trung ương xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Về phía anh em Phật Giáo và các hình thái tôn giáo khác nhau đã tiếp bước cùng dân tộc phát triển và khôi phục lại các nơi thờ tự.
Riêng về anh em Phật Giáo gần 100% các nơi thờ tự bị hoang phế trước đây đã được nhà nước ủng hộ cho việc bảo tồn, trùng tu, cơi nới và xây mới một cách hoàn toàn theo nghị quyết mới tháng 6-1991.
Tuy nhiên, trong sự bảo tồn và trùng tu, khi khai quật lên các nền móng của những cơ sở văn hóa hữu thể, đem đối chiếu với các dữ liệu lịch sử của dân tộc, thì trên 80% các cơ sở đền, chùa, miếu mạo đều có niên đại và có mang dấu ấn xưa. Dấu ấn xưa mà tôi muốn nói là dấu ấn Tàu Khựa.
Không vì những dấu ấn xưa mà người dân Việt Nam hiện đại, phá bỏ hoặc gạch bỏ nó ra khỏi tinh thần đại hội trung ương khóa VII -6-1991.
Sau khi khai quật trùng tu, tôn tạo các dấu ấn xưa trong tinh thần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, ai dám nói rằng đó là văn hóa của Tàu, nó không phải là của Việt Nam, ai dám nói rằng điều đó không phải là của cha ông chúng ta.
Cũng vậy, các công trình tôn giáo của các anh, em Công Giáo và các anh (chị), em thuộc Ki tô... . cũng đang từng ngày được trùng tu, xây dựng thêm mới.
Trong làn gió mới xây dựng một Việt Nam vươn mình sánh vai với quốc tế, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng tiếp tục khai quật, trùng tu và xây dựng mới các công trình thờ phượng Chúa. Ai dám nói rằng các công trình tôn giáo của Hội Thánh Công Giáo Việt Nam là không phải là niềm tự hào của người Việt Nam, của cha ông chúng ta.
Đứng trước làn gió mới, các tôn giáo, các dân tộc đã cùng nhau thay da đổi thịt xây dựng một nước Việt Nam tiên tiến đủ sức vóc để sánh vai trên trường quốc tế.
Việt Nam ta là một dãy đất hình chử S có trên 54 dân tộc anh em và có hai tôn giáo lớn và các tôn giáo anh em khác, đó là: Phật Giáo và Công Giáo... cùng chung sống hiền hòa trong một gia đình Việt Nam tương lai.
Hôm nay, cộng đoàn dân Chúa Họ Yên Mỹ - Xứ Tràng Đình - Hạt Can Lộc - Địa Phận Vinh quê hương tôi, cũng đang tiến hành trùng tu, xây dựng một gian nhà nhỏ để phục vụ cho những ông già bà lão tay yếu, chân mềm trong việc đọc kinh cầu nguyện được thuận tiện hơn. Ngôi nhà nguyện nhỏ này được xây dựng lên trên nền đất cũ mà các bậc cha ông của quê hương tôi thuở xa xưa đã làm nhà thờ giáo họ.
Thiết nghĩ sau đại hội trung ương VII-6-1991, việc làm của bà con cộng đoàn quê hương tôi làm là hoàn toàn đúng với tinh thần đại hội.
Ai dám nói đây không phải là công trình xây dựng hợp lòng dân?

Lời thì thầm của mẹ

Con ơi! Mẹ đã sống xuyên qua 2 thế kỷ, đã tận mắt nhìn thấy biết bao cảnh đau lòng. Từng đoạn, từng khúc trong dòng sông lịch sử của thế giới và của non nước Việt Nam ta. Đã có biết bao lần mẹ đã phải tung hô vạn tuế, tung hô muôn năm, mà mẹ đâu có thấy nào ai vạn tuế, ai muôn năm, muôn tuổi đâu nào?
Mẹ không còn nhớ nỗi, đã bao lần trái tim mình tan nát bởi đau thương. Mẹ đã khóc cho những xác thân, những linh hồn oan khuất vô tội, là nạn nhân bởi các luồng tư tưởng khác nhau. Mẹ đã như bị đứt từng khúc ruột, đoạn trường nào cũng đoạn trường đau.
Miền Trung thân yêu điểm kết nối của hai đầu non nước, nơi mẹ cất tiếng chào đời và lớn lên từ đó. Miền trung khúc ruột nơi đất chật người đông, nơi được gọi là điểm hẹn của các cuộc ''nhân tình'' cuồng phong, đại vũ.
Trải qua biết bao gian lao trong dòng lịch sử, hể khi nào đất nước có chiến tranh thì những đứa con của mẹ lại phải phơi thân ngoài chiến trận, để bảo vệ non sông nước Việt Nam này.
Mẹ chỉ nói với con ở trong mốc gần của tiến trình lịch sử, Khi Lệ Lợi chống quân Minh, đất miền trung ta cũng chính là nơi hào hùng khí phách
''trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, miền Trà Lân trúc chẻ tro bay''( Bồ Đằng - nay thuộc xã Châu Hội - huyện Quỳ Châu, Nghệ An ,Trà Lân ở vùng sân vận động huyện Anh sơn - Nghệ an )
(Nguyễn Trãi)
Hết Lê Lợi, lại đến Quang Trung cũng tìm về trên quê hương của mẹ để mộ binh, bắt lính. Con, cháu mẹ từng đoàn lần lượt ra đi và ngã xuống cho tương lai vẹn toàn của non sông gấm vóc.
Con ơi! Hôm nay đã sang thế kỷ 21 rồi, các nước khắp năm châu đã tiến lên văn minh lịch sự.
Mẹ không hiểu tại sao, ai lại tha cái nhà máy lạc hậu về trên biển miền trung của mẹ? Mẹ không hiểu nổi tại sao lại có cái nhà máy gì mà công nghệ lạc hậu đến thế, mẹ nghe không rõ tên, là Mốc meo xa gì đó làm ô nhiễm môi trường.
Trời ơi, cá hắn chết mà mẹ chưa từng thấy bao giờ, từng đống, từng đống tất vào bờ to mạ mạ con ơi.
Mẹ không biết cá chết rứa có độc hay không, mà mẹ cứ nghe mấy anh cán bộ nói là ăn được. Ai muốn ăn thì cứ ăn. Mấy ông cán bộ và con cháu hắn có ăn mẹ cũng mô có biết, chứ mẹ và con cháu mẹ thì dứt khoát không ăn.
Mẹ lo lắng lắm rồi đây con, cháu, chắt chiu của mẹ, tương lai có đứa nào thoát khỏi bệnh tật không đây?
Hôm nay mẹ xuống đường là mẹ đã quyết định rõ ràng rồi đó, mấy đứa bây xum chắc lại mà đuổi cái nhà máy Mốc meo xa đó đi.
Mẹ nói rứa mấy đứa có nghe không?
Ảnh Internet

Cầu nguyện cho đêm 8-3-2017

Ngay từ thuở ban đầu sự ưu ái và quyền bình đẳng đã được Thiên Chúa ban tặng cho hai ông bà nguyên tổ- Adam và Eva. Từ góc nhìn tạo dựng, người phụ nữ đầu tiên đã được trân trọng hơn người đàn ông.
Thiên Chúa đã lấy cạnh sườn Adam mà tạo dựng nên một Eva và ban tặng cho ông.
Adam được tạo nên bởi bùn đất, còn Eva được tạo dựng nên bởi xương thịt của Adam.
Nói vui một tí: Chính thiên Chúa đã ''chơi ván bài'' sinh sản vô tính đầu tiên trong thế gian này, nhưng chỉ ''chơi'' có một lần và Ngài đã dừng lại trong sách Sáng Thế Ký. Sản phẩm vô tính đầu tiên trên trên thế gian bởi một người đàn ông sinh ra một người phụ nữ mà không cần sự hợp tác của người phụ nữ.
Sự chiều chuộng của Thiên Chúa cho ông bà nguyên tổ trong vườn Địa Đàng đã bị con ''rắn'' lợi dụng. Chính người phụ nữ Chúa tạo nên đã làm hại Adam một tạo phẩm ''tinh tuyền'' của Chúa. Kinh Thánh chép.... . Sách Sáng Thế chương II, câu 18-25.
18 Ðức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.
19 Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế.
20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.
21 Ðức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào.
22 Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.
23 Con người nói:
“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!
Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.”
24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.
25 Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.
Đáng lý ra, qua sự ưu ái trong tạo dựng, người phụ nữ phải biết tự hào hơn để cùng Adam xây dựng một thế giới hòa bình tươi đẹp ( Vườn Địa Đàng).
Nhưng, bởi lòng tham lam người phụ nữ đầu tiên đã là cái kênh dẫn sự chết vào thế gian.
Kinh Thánh chép: bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian và bởi tội mà có sự chết.
Rm 5, 12-19
Không phải đợi đến ngày 8-3 khi các nhóm chính trị, dân sự có tính chất Tam Điểm hô hào, người phụ nữ mới dám đứng lên đòi quyền bình đẳng cho mình.
Ngay từ ban đầu, người phụ nữ đã được bình đẳng và trân trọng hơn người đàn ông.
Chấm hết!