Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013
Chuyện ngày hôm qua (nhật ký của tôi. 16-3 -2013)
Chiều qua, tôi phải đi chợ mua thức ăn cho bận cơm chiều ( vì mấy đứa cháu bị gió trở chiều, nên đi học về muộn).
Tôi ghé vào hàng rau. Một cụ già khoảng tuổi 70 vừa nói, vừa thở. “Mời con mua rau, rau của bà là rau sạch, sạch nhiều lắm đó con”. Nhìn giỏ rau của cụ, vừa già lại vừa bị sâu ăn thủng bộng khắp đều các lá. Tôi thầm nghĩ, “công nghệ rau sạch của dân chuyên buôn rau củng có chổ sâu ăn rách lá, nhưng lại có màu xanh mướt nõn nà. Còn rau của cụ già này chắc là đúng rau sạch một trăm phần trăm đây.
Nhìn cụ già mái tóc bạc xác xơ, vì không có dầu gội đầu bảo dưỡng. Trước mắt tôi hiện lên hình bóng người mẹ già thân yêu của tôi, một thời lầm than cơ cực; bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chắt chiu nuôi nấng chúng tôi khôn lớn thành người.
Dạ. Cụ bán bao nhiêu một bó rau ạ? “Cụ thều thào hôm qua đắt hàng, bà bán bảy nghìn một bó. Hôm nay chợ ế, bà bán cho con năm nghìn một bó. Cụ nói: “rau của bà ai cầm lên củng chê là già và trông không ngon, nên họ lại thả xuống, không ai mua cả. Chợ càng về chiều, rau càng bị úa thêm. Con mua giúp cho bà, để bà về kẻo trời tối, bà sợ bị vấp ngã”.
Tôi mua hết giỏ rau của bà cụ, tất cả là bảy bó. Tôi đưa cho cụ tờ năm mươi nghìn, cụ lục lọi mãi không tìm ra mười lăm nghìn tiền thối lại; cụ nói con đợi tý, để bà đi đổi tiền gửi lại cho con. Tôi cúi xuống nói nhỏ bên tai cụ, cụ cứ để đó , hôm sau con lại đến lấy rau. Bà cụ ngước mắt nhìn tôi sâu thẳm, rồi lại ngước mắt lên trời, vẻ xa xăm vời vợi; tôi trộm nhìn, hai giọt nước mắt của cụ trào ra! Hình bóng người mẹ già thân yêu của tôi, một thời lầm than cơ cực lại xuất hiện trước mặt tôi!
Bán rau cho tôi, nhưng cụ lại cám ơn tôi trước, đáng lẽ ra tôi phải cám ơn cụ trước mới phải. Cụ mừng rỡ ra về, đôi chân già yếu đuối lại xéo trong hoàng hôn lắc lư, thỉnh thoảng lại cà nhắc một cái; hình như bà cụ bị đau chân.
Mua xong rau, tôi ghé vào hàng cá biển. Mấy hôm nay trời trở nồm nên cá biển đầy ắp cả chợ; nhưng giá cả không có mềm hơn những hôm trước chút nào.
Cá này bán bao nhiêu hả chị?
Con này ba mươi nghìn con này năm mươi nghìn, con này bảy mười nghìn, con kia một trăm nghìn.
Người phụ nữ bán cá vừa nói, vừa hoa tay vung ti linh làm hiệu, rôm rả cả một góc chợ. Tôi thầm nghĩ, đời thế mà vui. Nói xong một hồi liên thanh, người bán cá lại mặt buồn thiu thỉu. Lời lãi, chẳng đáng là bao em ơi! Em mua giúp cho chị, chị kiếm gạo nuôi con. Hai người nghèo gặp nhau, tôi củng đâu có tiền mua cho chị con cá to để chị chị kiếm thêm tiền đong gạo nuôi con.
Tôi củng mua cho chị một con ba mươi nghìn. Chị vui vẻ bỏ cá vào bao nilon tươi cười đưa cho tôi; chị chỉ lời được hai nghìn đó em…
Chị vừa bỏ tiền vào túi vừa vui vẻ nói: chị mong sao từ hôm nay, cho đến chiều ngày mười tám bán cho hết số cá này; để ngày mười chín ở nhà tổ chức tiệc mừng cho con cái. Tôi tò mò hỏi, chị có việc gì vui mà tổ chức tiệc mừng.
Chị nhìn tôi rồi tươi cười. Chị không biết em là người có đạo hay không. Nhưng chị đây là người công giáo. Người công giáo thì ngày ấy là sao hả chị. Chị vui vẻ giải thích cho tôi. Ngày mười chín tháng ba tới đây là ngày Lễ Đăng Quang Đức Giáo Hoàng Phan-Xi Cô em ạ. Chị có ý, tổ chức tiệc ăn mừng ngày Đăng Quang của Ngài cho con cái trong nhà, nhằm giáo dục ý thức Thánh Thiện cho bọn trẻ.
Òa. Em cũng là người công giáo đây mà chị, khoản này thì em phải học chị rồi. Cám ơn chị đã nhắc nhở cho em. Em sẽ nói với các bạn của em, cũng tổ chức tiệc ăn mừng ngày Đức Giáo Hoàng Đăng Quang mới đúng chị nhỉ. Chị ủng hộ em…
Mà bọn em, đang là sinh viên thì làm đơn giãn thôi, quý nhất là cái Tình ta giành cho Ngài trong ngày trọng đại ấy. Đừng có tổ chức nhậu nhẹt, say sưa mà làm mất ý nghĩa. Nhớ là cốt để cầu nguyện cho Ngài. Em ơi!
Tôi ra về trong lòng tràn trề niềm hy vọng. Đúng là mình vừa được mạc khải một niền hy vọng mới, bỡi một người phụ nữ bán cá bình thường. Niềm hy vọng, tổ chức ăn mừng ngày Lễ Đăng Quang Đức Giáo Hoàng Phan-Xi Cô. Quả là một ý kiến hay. Chị còn dặn dò “đừng có tổ chức nhậu nhẹt, say sưa mà làm mất ý nghĩa”.
Tôi thầm nguyện “ tạ ơn Chúa. Vì khắp nơi nơi Chúa đều đặt để cho chúng con những “Thiên Thần hộ Thủ”.
Ra khỏi chợ khoảng bốn trăm mét, tôi lại gặp cụ già bán rau cho tôi, đang khập khểnh lê từng bước về nhà. Trong tay cụ một nắm thật đầy, vừa hương Trầm vừa hoa vừa nến, tôi ghé xe vào , dừng lại và hỏi. Cụ nhận ra tôi. Tôi hỏi cụ mua hương - hoa - nến trắng làm gì nhiều thế? Cụ nhoẻn miệng cười, răng rụng hết trông thật dể thương. Cụ chậm rải nói “cái này mua về, để hôm sau ngày lễ Đăng Quang Đức Giáo Hoàng Phan-Xi Cô, bà thắp lên cầu nguyện cho Ngài. Tôi nói với cụ, cụ lên xe con chở cụ về. Cụ xua tay nói bà đau chân, đau lưng không ngồi được xe máy, cám ơn con. Một lần nữa cụ lại nói cám ơn tôi….
Qủa thật. Ngày Lế Đăng Quang Đức Giáo Hoàng Phan-Xi Cô, là một ngày mà tất cả chúng ta nên tổ chức mỡ tiệc ăn mừng và cầu nguyện cho Ngài.
Chuyện ngày hôm qua ( nhật ký của tôi 26-2-2013)
Tôi ghé vào một quán nước ven đô, trong một buổi chiều mùa xuân nắng đẹp. Nắng mùa xuân làm xua tan cõi u mê ra khỏi lòng tôi, và diệu vợi rót vào trong trái tim tôi những suy tư trầm lặng. Tôi đưa mắt quan sát lên bầu trời trong xanh. Lác đác đó đây, trên cõi cao xanh hùng vĩ, những đám mây trắng đục đùn đẩy vào nhau, dần buông về phía chân trời xa xăm. Hương nước chè xanh của cô chủ quán như một làn hương nhẹ, hòa quyện vào hương, sắc mùa xuân; gợi cho tôi một cản giác bình yên - mênh mang.
Một người phụ nữ trạc tuổi ngủ tuần củng bước vào quán và gọi ngay một ly Cà - Phê Trung Nguyên. Những giọt Cà - Phê thong thả rơi tý tách. Hương Cà - Phê, bay lên, làm tôi nhớ đến những chiều xuân, cùng bạn bè ngồi trên ban công, ngắm đất trời lung linh, huyền diệu và quay những thước phim về cảnh sắc thiên nhiên.
Một nhóm bạn sinh viên củng bước vào quán, chúng hồn nhiên như nhóm young teen dancing Korea trên yuotube. Chúng gọi đủ thứ và kêu ca đủ thứ, Đúng là tuổi hồn nhiên.
Người đàn bà ấy, ngồi cạnh bàn của nhóm trẻ, và chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng với nhau. Tôi củng bị lôi cuốn vào trong cuộc bàn luận , tranh cãi ''gay gắt'' của chúng.
Nhóm trẻ này, tỏ ra là con nhà gia giáo, chúng nghịch ngộ, nhưng không mất nết. Câu chuyện mà chúng trao đổi với nhau, trong chiều nay khá sôi nổi, những điểm chính vẩn là chuyện thế giới - vùng miềm và chuyện nghề nghiệp cho tương lai.
Nhóm trẻ biết rất rỏ về hai đức Giáo Hoàng (Gio-an Phao lô II và Đức Giáo Hoàng Benerdicto XVI). Chúng biết cả ngày sinh và ngày đăng quang của các Ngài.
Chúng ca ngợi sự hy sinh của Giáo Hoàng cho giáo hội và những hy sinh thầm lặng mà các Ngài đã hiến dâng cho nhân loại.
Chúng củng biết rất rỏ về thân thế và sự nghiệp của các vị tổng thống anh minh trên thế giới. Cuộc tranh luận đang sôi nổi.
Người phụ nữ ấy, củng xen vào và hỏi các em thuộc giáo xứ nào. Chúng trả lời, chúng em không thuộc giáo xứ nào cả, chúng em không phải là người Công Giáo.
Người phụ nữ trạc tuổi năm mươi bỏ mồm vào, và nói như ''phê bình''. Người công giáo, ít đầu tư và lo lắng cho việc học hành của con cái. Một đứa ngồi cạnh bà dương mắt lên vẻ lạ lùng, rồi đanh thép '' người công giáo họ rất chu đáo trong việc học hành của con cái. Người công giáo học rất giỏi và họ điềm đạm trước các vấn đề xã hội. Một đứa khác lại bồi thêm, bởi họ được giáo dục bài bản, bởi ý thức giáo hội. Họ thực sự, coi trọng sự công bằng xã hội, yêu chuộng hòa bình; dân chủ và yêu tổ quốc như chính gia đình họ. Một đứa khác lại hùn vào, vì họ học được những điều đó từ đạo đức của Chúa Giê Su, đúng hơn là họ được thần khí của Thiên Chúa soi dẫn và họ được các cha là những chuyên viên uyên thâm về giáo dục dạy bảo, nói thế, chứ củng có nhiều đứa công giáo hư hỏng mà. Củng tội các cha. Đứa ngồi bên cạnh củng không kém phần trịnh trọng. Chính Kinh Thánh là cuốn sách mang đến cho họ niềm hy vọng và một đời sống trần thế đúng nghĩa của một con người. Đứa ngồi cuối bàn củng cố gắng vọi lại, Kinh Thánh và cuộc đời - đạo đức Chúa Giê Su là cuốn sách độc nhất vô song, vì nó được viết ra bởi Thân Khí và những đầu óc uyên bác. Một đứa lắng nghe từ đầu cho tới khi câu chuyện của chúng tiến tới cao trào, mới lên tiếng.
Bay đã thấy có vị Giáo Hoàng nào nêu lên vấn đề, sữa đổi kinh Thánh lần nào chưa ? Cả đoàn rầm lên chưa bao giờ. Có một đứa nói như thán phục, người công giáo không có lương tháng gì sao họ củng nuôi con ăn học được nhỉ? Một đứa tranh vào , chen ngang như sợ mất phần… Vì những bà mẹ người công giáo là những tấm gương hy sinh. Đố bay biết họ học được đức hy sinh ấy từ ai. Mấy đứa ngồi im lặng có vẻ suy nghỉ… Đứa ấy nói … Họ học được nhân đức hy sinh từ đức Mẹ Maria đó.
Câu chuyện của chúng củng lắng dần, một đứa nói có vẻ buồn thiu. Người công giáo học xong rồi củng ngồi ở nhà, chứ tao có thấy họ đi làm chi đâu…? Và chúng củng không biết người đàn bà khơi chuyên đã nhổm dậy đi từ lúc nào.
Riêng tôi. Ngồi nghe chúng tán chuyện, tôi biết người đàn ấy ra đi. Bà ấy ra đi trong sự nhăn nhó và buồn bã. Tôi không biết bà đang buồn vì điều gì. Tôi trộm nghỉ phải chăng bà là người có đạo ?
Chiều buông thật rồi. Mấy con chim củng đã líu ríu gọi nhau tìm chốn ngủ, xa xa phía chân trời, một vài làn khói bếp bay lên leo lét. Ai đó còn nghèo lắm, nghèo đến bây giờ chưa mua nổi một cái bếp Ga. Thương thật những con người nghèo khổ và tôi lại nhớ về quê nhà.
Giáo xứ quê tôi củng bước sang tuần đền tạ Thánh Thể thay cho giáo phận.
Nguyện rằng : xin Chúa xót thương tổ quốc thân của chúng con.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)