Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Thập giá giới trẻ và hy vọng


Mỗi năm có bốn mùa Xuân- Hạ -Thu -Đông, mỗi mùa mang một giáng vẻ khác nhau, một đặc thù riêng biệt.
Mùa Xuân gió thổi nghiêng lộc biếc, gợi cho ta một cảm giác mơn man; một cánh Chuồn vương trên tơ Nhện, mấy cánh hoa Đào trong gió rung rinh. Thế rồi làn mây Xuân kéo đến, một nỗi chia tay bất chợt đổ về. Những trận mưa Xuân săn hạt rót vào, bao cánh hoa rã rời trong mưa rơi…
Nỗi buồn đến rồi qua mau; những cơn mưa rào cuối Xuân đầu Hạ trút xuống đầy cả ao làng. Ếch - Nhái đến mùa sinh sản đêm khuya gọi bạn râm ran, trên cành cây quả bắt đầu nẩy thịt. Một mùa Hạ đầy ắp tiếng Ve; thoảng trong gió mùi hương man mác từ quả chín bay về. Đồng nội lúa thi nhau trổ bông; hương đòng lúa ngập tràn khắp cánh đồng xanh, không khí thật trong lành. Nếu ta hít thở thật sâu vào sẽ cảm thấy miên man. Ta nắm tay nhau đi trong hoàng hôn mùa Hạ, hương rơm, hương lúa ngập tràn, ta đắm say trong cảnh sắc thiên nhiên.

Bổng dưng ta giật mình. Một mùa Thu mới đang bắt đầu chổi dậy, con Ve Sầu vội vả ca cho hết khúc sầu bi, bầu trời trở nên trong xanh, bóng Trăng Sao in hình trong đáy hồ sâu thẳm. Thời tiết nóng nực củng bắt đầu hạ nhiệt, nhường thời gian cho cơn gió heo may.

Không biết thiên nhiên lấy chất liệu gì xây nên mùa Thu lãng mạn; yên lặng và thâm trầm. Có người nói "mùa Thu là mùa của thi ca". Sương bắt đầu nặng hạt, mưa bất chợt đổ về. Không khí mùa Thu nhẹ nhàng say đắm, quyến rủ đến vô cùng. Sức quyến rủ của nó còn mạnh hơn hương sắc quả Táo mà con Rắn xưa đã dùng làm điểm tự để quyến rủ Adam. Người người bắt đầu khoác lên mình chiếc áo Thu-Đông . Ôi! Cảnh sắc mùa Thu gió nhẹ, mưa rào,lá vàng rụng phủ kín đường đi lối lại làm nát tan bao trái tim xanh…

Mùa Thu lãng mạn qua đi, những cơn gió mang theo khí lạnh kéo về,ta run rẩy trong bộ quần áo ấm. Trời siêng đổ mưa hơn, gió siêng thổi về hơn, ta cảm thấy đưa tay sờ được gió. Cây không còn lá trời chẳng còn xanh, con Thiên Nga vội vã bay nhanh, điểm đôi tiếng hẹn mùa xuân trở lại. Ngày Đông ảm đạm, đêm tối dài ra! Mùa đông lại chính là mùa chất chứa biết bao điều hứa hẹn.

Mỗi mùa có một nét đẹp, mỗi cái hay riêng, nhưng tất cả đều chứa đựng một nổi đau thầm lặng,bao nổi xót xa …
Thập giá vô hình là bao gồm tất cả, nổi đau và hy vọng cho bạn và cho tôi. Từ thuở xa xưa thập giá là một thứ hữu hình ghê tởm,loài người thuở ấy không ai muốn nhắc đến tên của nó; bởi nó là tất cả đau thương! Người xưa dùng thập giá để kết án tử tù, nó là cái cớ để cho con người nguyền rủa lẫn nhau.

Các bạn thân mến: Chúa Giê Su đã dùng Thập Gía để đi vào thế gian. Ngài đã chấp nhận làm người, đã tự đồng hóa mình với những người lao khổ trong sạch - khiêm nhu. Bước đến đầu tiên của ngài trên địa cầu này được bắt đầu từ máng cỏ trong hang đá Bethlem.

Chúng ta được làm người là một ân huệ,Một kiếp người là cây thập Giá trăm năm! Chúa Giê Su đến thế gian Ngài bước ngay vào con đường thập giá, chấp nhận ngay những đau khổ mà kiếp phàm nhân phải mang lấy trong mình. Để chia sẽ với nổi đau nhân thế, Ngài đã chấp nhận làm người, làm một con người nghèo khổ,trong một gia đình nghèo khổ… Vừa mới lọt lòng Ngài đã bị loài người tìm giết và phải sống cuộc sống của một người tị nạn trong tuổi ấu nhi….Khi đến thời đã định ,Ngài đã chấp nhận hoang mạc khô cằn- vắng lặng! Ngài đã ăn chay bốn mươi đêm ngày và phải chiến đấu với bao chước cám dỗ. Con rắn xưa đã quay trở lại đưa vủ khí phù hoa nhân thế ra để tấn công Ngài…Ngài đã chiến thắn con rắn phải ra đi.

Để rao giảng tình yêu nhằm mục đích cứu chuộc chúng ta. Ngài đã chấp nhận sự nguyền rủa của người quê hương. Người ta đã chê Ngài là con trai của gia đình phó mộc. Thanh thế Ngài ngày một lớn mạnh,một lần nữa Ngài lại bị họ ghen tương. Ngài bị nghi ngờ - vu khống âm mưu cướp chính quyền thế gian. Ngài còn bị cả môn đệ của mình ngờ vực bên bờ giếng vùng SA-ma-ri-a. Ngài chấp nhận bị bắt như một tên trộm cướp và rồi Ngài bị môn đệ bỏ rơi. Người môn đệ trưởng củng lên tiếng chối Ngài. Gía bán Ngài không cao lắm; Giu Đa chỉ bán Ngài có ba mươi đồng bạc. Gương mặt của Ngài đã bị coi không đáng mặt một con người, người ta đã nhổ nước bọt vào giữa mặt Ngài. Ngài bị xem như một con vật, trong đêm bị bắt người ta đi trên cầu, còn Ngài họ dòng dây cho lội qua sông. Ngài bị họ liệt vào hàng những kẻ ham danh lợi. Họ đã lấy vòng Gai làm mủ triều thiên đội lên đầu Ngài, mặc áo đỏ cho Ngài, rồi quỳ xuống nhạo Ngài "tâu vua do Thái". Ngài bị vã vào miệng, họ xem ngài như một kẽ ăn nói hàm hồ. Lời giáo huấn của Ngài bị liệt vào lời của một người say rượu. Họ đã nói rằng: "nó đầy rượu rồi". phép tắc cao cả của Ngài bị coi là phép thuật Sa-tan "nó dùng uy quyền của quỷ lớn để trừ quỷ bé". Họ còn giăng ra nhiều thứ bẩy khác để đơm Ngài hòng chụp mủ và chà đạp lên giáo lý của Ngài. Ngài là ai?

Ngài nói ta không thuộc về thế gian. Ngài củng cầu cho môn đệ của Ngài và cả chúng ta đây không bị vấp ngã trong thế gian. Ngài đã từng thốt lên" con Chim có tổ, con Cáo có hang, con Người không có nơi gối đầu". Ngài là một con Người thật. Ngài đã nhỏ những giọt nước mắt yêu thương khi đến viếng người anh em La-Gia - Rô.
Ngài đến thế gian để cảm thông chia sẽ nổi đau nhân thế với anh em. tình thương của Ngài vô hạn,quyền phép của Ngài không một thần thánh nào có thể vượt qua. Ngài là Thiên Chúa tình yêu.Là một Thiên Chúa thật và là một con Người thật.

Ba mươi ba năm sống giữa thế gian, một cuộc nhập thế,một cuộc cách mạng làm người; Ngài đã để lại cho chúng ta biết bao ân huệ. Ngài hứa Ngài sẽ ở lại với chúng ta cho đến ngày tận thế.Hôm nay danh Ngài vang lừng bốn biển,lời giáo huấn của Ngài phủ kín địa cầu,thế nhưng trần gian vẩn tiếp tục chống đối Ngài.Có người còn bảo giáo huấn của Ngài là không tưởng. Ngài đã về bên hữu Đức Chúa Cha, nhưng cây thánh giá trên vai Ngài vẩn còn trĩu nặng. Cây thập giá Ngài vác hôm nay là cây thập giá vô hình nhưng lại nặng hơn cây thập giá hữu hình năm xưa gấp bội. Ngài hằng lo lắng khát khao cho tất cả thế nhân được rổi linh hồn.

Cây thập giá mà bạn và tôi đang vác hôm nay.Trên vai ta trong cuộc đời tuổi trẻ; hữu hình có, vô hình củng có. Thập giá trong cuộc đời tuổi tre đầy đau khổ và ngập tràn lãng mạn.

Khi bạn vác vào mình "cây thập giá hy vong", bạn phải xa nhà ,xa cha, mẹ anh, em,quê hương làng xóm.Có những chiều buồn bạn ngồi một mình thương cảm nhớ nhung. Bạn khóc ư, hãy để giọt nước mắt trào dâng. Bạn có khóc, cây thập giá vô hình mới trở thành hiện thực.

Đa số chúng ta là con nhà nông dân,bạn và tôi sống phụ thuộc gia đình;mỗi khi túi cạn tiền,bạn viết thư về nhà xin viện trợ. Bạn nhận được thư trả lời " hết cả rồi con ơi". Nước mắt bạn lại trào ra , bạn phải lao mình đi kiếm sống. Bạn luôn ý thức mình là người công giáo nên không làm điều xấu.Những công việc ngon lành không mấy lúc giơ tay chào đón bạn đâu;bạn ngậm ngùi than thở cây thập giá nặng thêm.

Bạn đang ở độ tuổi sung mãn về sức khỏe, trái tim đang cháy lữa tình yêu. Bạn nghèo hơn người nên củng nhiều khi thất bại. tình yêu mà các bạn theo đuổi giữa chốn phồn hoa giống như cây sào sậy chống mảng bè lim, bạn rất lo lắng không biết cuộc đời rồi sẽ về đâu; cây thập giá lại oằn lên vai bạn. Có lúc bạn kỳ kèo người thương đi uống café, người thương nói đêm nay em bận học,bạn lặng lẽ ra về lủi thủi bên vệ đường, vèo. Một chiếc xe máy phóng nhanh, bạn đưa mắt nhìn vội, người bạn gái mà bạn hằng tin yêu đang ngồi trên xe người khác;''nó đã lừa mình.Trái tim bạn nhói đau,bạn phải nén nổi đau thương ấy lại;cây thập giá dài thêm.

Bạn chăm chỉ học hành, bạn thi trượt,bạn đau khổ,không ai an ủi bạn.Không ai hiểu cho bạn phải nhịn đói đi học, thiếu sách vở không có tiền mua,muốn đi học thêm không có tiền lệ phí… Người ta phê phán bạn đủ điều. Bạn bè củng thừa cơ xa dần với bạn, bạn cảm thấy mọi ngã đường như cứ dài ra.Bạn hụt hẩng, ngồi một mình thầm trách số phận hẩm hiu.Trong lúc này bạn cảm thấy rất cô đơn. Trái tim rào rạt máu như có bàn tay ai đó bóp vào. Một tiếng gọi bên tai "hãy can đảm lên"; thực tế là không có tiếng gọi nào cả, chỉ là ảo giác mà thôi. Bạn vừa trấn tĩnh, tiếng gọi lại đến bờ tai " can đảm lên con". Một tiếng gọi vô hình phát xuất nơi thâm sâu tâm hồn bạn, nơi giành riêng cho đấng tối cao. Một bước ngoặt cuộc đời ,đẩy chân bạn vào con đường mới;bạn bối rối, bâng khuâng. Cây thập giá lại dài thêm tí nữa.

Mọi ngã đường hầu như tắc nghẽn,bạn dồi dào hai bàn tay không. Bạn bắt đầu ra đi gõ cửa, tiếng vọng phản hồi cho biết mất công. Lại một tiếng gọi nữa văng vẳng bên tai"đừng vấp ngã nghe con". Cây thập giá vô hình bổng trở nên hiện hữu.

Cây thập giá vô hình dính chặt trên bờ vai của bạn đầy hy vọng và đau khổ như bốn mùa xuân hạ thu đông luân chuyển. Trước mắt bạn là một chuỗi ngày dài; chân mỏi bước rê trên đường vô định. Bạn hóa thành thuyền nan giữa đôi dòng chảy xiết, mênh mông vô vọng bến bờ. Lại văng vẳng một lời nhỏ nhẹ bên tai"con có yêu thầy không"? Cây thập giá bắt đầu rỉ máu. Bạn giật bắn người, lạy Chúa "con đây".

Một mai kia bạn trở thành tu sĩ, chiếc áo chùng như được đính thêm gai. Trên vai bạn hai cây thập giá, một hữu hình và một vô hình đau thương. Bạn mệt mỏi vì sức người có hạn. Tiếng thì thầm lại đến bên tai"ách của ta êm ái, gánh của ta nhẹ nhàng".

Để có một mùa xuân gió thổi nghiêng lộc biếc,hoa đua nở trắng rừng, tạo hóa đã an bài trong suốt cả mùa đông.Mùa xuân đến ,mùa xuân đi,mùa hạ về quả trên cành trĩu ngọt. Mùa hạ qua rồi thương nhớ đầy vơi; thu lại đến chất đầy hoài niệm,bạn lặng thầm thương nhớ mùa xuân. Con thuyền thời gian chở bạn đến bến bờ giá lạnh,bạn ngập ngừng khi giáp mặt mùa đông. Nói đúng ra mùa đông là mùa mẹ hiền của ba mùa đầy quyến rủ, nó ấp ủ trong lòng sức sống tương lai.

Chúa Giê Su đã nói:'' thầy đi trước để dọn chổ cho các con". Vâng thầy đã đi trên con đường thập giá, thầy củng muốn chúng con đi trên con đường thầy đã đi xưa ư.

Bạn thân mến con đường chúng đi đầy chông gai thử thách nhưng đã có thầy đi trước chúng ta, hãy can đảm lên.

                                                                                                                              Thân ái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét