Công bằng vẫn là một điều xa lạ với nhiều cô gái trên khắp thế giới ngày nay. Họ đang bị hành hạ, tra tấn bởi các hủ tục đáng sợ. Dưới đây là 5 hủ tục kinh hoàng nhất.
5. Honor Killing (Giết vì danh dự)
Giết vì danh dự là hành vi giết người do một gia đình thực hiện đối với cô gái mà gia đình (hoặc họ hàng, cộng đồng) tin rằng cô ta đã làm mất phẩm giá của họ. Một phụ nữ thường bị trừng trị như vậy khi: từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt, là nạn nhân của một vụ hiếp dâm, tìm cách ly dị (ngay cả khi có người chồng ngược đãi), hoặc ngoại tình.
UNICEF thông báo chỉ riêng ở Ấn Độ, hơn 5.000 cô dâu đã bị giết mỗi năm do của hồi môn bị chê là ít. Trong năm 2004, tục giết vì danh dự đã xảy ra ở nhiều quốc gia khác nhau, như Albania, Bangladesh, Brazil, Canada, Đan Mạch, Ecuador, Đức, Ấn Độ, Iraq, Israel, Italy, Pakistan, Saudi Arabia, Thụy Điển, Uganda, Anh và Mỹ.
4. Thiêu cháy cô dâu
Đây là một dạng bạo lực gia đình có mặt ở nhiều vùng của Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và các quốc gia khác nằm trên hoặc xung quanh tiểu lục địa Ấn Độ. Trong hủ tục này, một người đàn ông, hoặc gia đình anh ta, dội lên vợ mình dầu lửa, xăng hoặc các chất lỏng dễ cháy khác, và thiêu cô ta đến chết.
3. Tấn công bằng axit
Đây là dạng bạo lực chủ yếu xảy ra ở Afghanistan. Thủ phạm của các cuộc tấn công này tung axit lên nạn nhân (thường là vào mặt), đốt cháy họ. Hậu quả là những vết bỏng vĩnh viễn trên mặt và cơ thể cũng như nguy cơ bị mù.
Hành vi này thường thực hiện theo những lý do tôn giáo, văn hóa hoặc các hình thức mê tín khác không phải do chữa bệnh. Cắt âm vật sẽ loại bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục ngoài của người nữ, được thực hiện trên khắp thế giới, và tập trung đông nhất ở châu Phi. Hủ tục này thường được thực hiện khi trẻ từ 4-8 tuổi, nhưng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, từ sơ sinh đến thanh niên. Người bị cắt âm vật khi không được gây tê có thể chết vì sốc do những cơn đau dữ dội hoặc mất quá nhiều máu.
1. Nô lệ nghi thức
Ở nhiều vùng của Ghana, một gia đình có thể bị trừng phạt cho một tội lỗi bằng cách phải biến đứa con gái còn trinh của mình thành nô lệ tình dục cho gia đình bị xúc phạm.
Hủ tục kì quái và man rợ
ảnh minh họa
Tập tục kì quái và dã man này hiện vẫn đang rất phổ biến tại nhiều quốc gia ở Châu Phi, thậm chí cả ở một số nước Châu Á, Châu Mỹ...
Khu phố Am-riguebé ở N'Djamena. Sáng hôm nay, Zenab, 9 tuổi và em gái Bébé, 7 tuổi, sẽ không tới trường học. Bà Khadidja, mẹ của hai đứa trẻ, đã quyết định như vậy. Trước 7 giờ sáng, một phụ nữ có tên là Mariam, túi khoác đeo chéo vai, đã tới nơi và bước về phía căn phòng được che riđô trắng phía ngoài cửa. Mariam là một trong số rất nhiều phụ nữ đang bí mật hành nghề phẫu thuật mà không có giấy phép và công việc của bà là phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục ngoài của nữ giới.
Trong khi bà Mariam thực hiện công việc của mình, bé Bébé trần truồng nằm trên một chiếc chiếu phía đối diện với Mariam. Em nhắm nghiền hai mắt và cắn chặt răng nén chịu sự đau đớn. Ở phía ngoài cửa, các bà các cô đang dỗ dành Bébé và hứa sẽ cho em rất nhiều quà nếu em ngoan ngoãn nằm yên và nín khóc. Tới lượt Zenab. Cũng như em gái mình, cô bé cố gắng chịu đau mà không hề khóc một tiếng. Mỗi tháng, bà Mariam thường tiến hành khoảng một chục ca phẫu thuật như vậy với các bé gái.
Ủng hộ cho tập tục cắt bỏ bộ phận sinh dục ngoài, có rất nhiều bậc phụ huynh giống như bà Khadidja hiện vẫn đang bắt ép con gái mình phải đi phẫu thuật trước khi chính phủ Tchad kịp ra tay dẹp bỏ hủ tục tàn nhẫn này.
Trên thực tế, vào năm 2002, Cộng hoà Tchad đã từng thông qua một điều luật cấm tra tấn và đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay huỷ hoại thân thể con người nói chung và các cơ quan sinh sản nói riêng. Đạo luật trên nhắm tới "tất cả các hình thức bạo lực như cắt bỏ bộ phận sinh dục ở phụ nữ, tảo hôn, bạo hành gia đình và bạo lực tình dục".
Tuy nhiên, đáng tiếc là pháp lệnh thi hành điều luật trên cho tới nay vẫn chưa được ban hành. Trong khi đó, theo Hiến pháp Tchad từ năm 1996 (đã được sửa đổi vào năm 2005), thì tất cả mọi người đều có quyền được tôn trọng và được hưởng sự toàn vẹn về thể chất cũng như về tinh thần.
Từ năm 2002, Ủy ban quốc gia ngăn chặn các phong tục tập quán truyền thống có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em của Tchad đã thành lập các khóa đào tạo cho thanh thiếu niên (cả trai lẫn gái) về vấn đề này. Sau khóa học, các học viên sẽ tới các vùng điểm nóng để tuyên truyền và giải thích lại những điều mình đã được học cho những thiếu niên khác, giúp họ hiểu được những ảnh hưởng tai hại của phong tục cắt bỏ bộ phận sinh dục ở nữ và các điều luật nghiêm cấm hành vi trên.
Ủy ban quốc gia thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi thẳng thắn giữa những em gái đã bị cắt bỏ bộ phận sinh dục với những người bạn cùng giới bình thường khác. "Các bé gái trên 10 tuổi sau khi được tuyên truyền và giải thích đều đã từ chối trước yêu cầu của bố mẹ", bác sĩ Mariam Alladoumgué Djimounta, chủ tịch Ủy ban nói.
Tuy vậy, trước tình huống này, các bậc làm cha làm mẹ trước đây vốn có thói quen đưa con gái đi phẫu thuật từ khi giai đoạn dậy thì của các em khởi phát (12-14 tuổi) và lấy cớ rằng muốn chuẩn bị cho chúng trước khi kết hôn, thì nay lại chuyển hướng sang những bé gái dưới 10 tuổi bởi chúng còn quá bé nên dễ thuyết phục hơn.
"Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh dục ngoài và hiện là mẹ của 12 đứa con mà chẳng thấy bất cứ một vấn đề nhỏ nào. Còn lý do vì sao những người phương Tây lên án phong tục này thì chẳng qua là bởi đó không phải là văn hóa của họ", bà "lang băm" Mariam biện hộ.
Trong khi đó, cô Zara 22 tuổi, lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Lần phẫu thuật mà cô phải chịu đựng giống như một cơn ác mộng khiến cô suýt mất mạng. "Hôm đó, tôi đã bị mất quá nhiều máu. Dì ruột của tôi rất lo lắng, nhưng bà ấy không dám đưa tôi tới bệnh viện vì sợ ở đó người ta sẽ làm khó dễ cho bà".
Theo số liệu thống kê, hiện nay ở châu Phi có khoảng từ 100 triệu đến 130 triệu phụ nữ đã từng trải qua quá trình phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục. Và hàng năm, có đến 2 triệu trẻ em gái vẫn tiếp tục là nạn nhân của tập tục này. Phần lớn các em gái và phụ nữ trên sống ở 28 quốc gia châu Phi, một số khác sống tại châu Á.
Bên cạnh đó, hiện nay ngày càng có nhiều phụ nữ ở châu Âu, châu Úc, Canađa, Mỹ... mà chủ yếu là những người thuộc bộ phận dân nhập cư, tìm tới với loại hình phẫu thuật trên. Theo UNICEF, hiện tượng xuất huyết và nhiễm trùng sau phẫu thuật hoàn toàn có thể xảy ra và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng nạn nhân nhất là trong điều kiện phẫu thuật lén lút và không được bảo đảm về chất lượng chuyên môn cũng như điều kiện vệ sinh.
Ngoài ra, những phụ nữ bị cắt bỏ bộ phận sinh dục còn có nguy cơ phải gánh chịu nhiều di chứng nặng nề về lâu dài: những cơn đau ghê gớm, tiểu tiện mất kiểm soát, lở loét các phần trên bộ phận sinh dục, vô sinh, khó đẻ, v.v... Rất nhiều người vẫn mù quáng ủng hộ cho thứ phong tục được coi là "đã được ghi trong kinh Coran" này.
Theo thống kê, có đến 61% phụ nữ Hồi giáo đã trải qua loại hình phẫu thuật trên trong khi đó con số này ở phụ nữ theo Thiên chúa giáo là 31%. Còn tại vùng Đông Nam Tchad nơi tục lệ cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ được coi là một truyền thống không dễ gì từ bỏ được thì trung bình có tới 9/10 phụ nữ thuộc các tộc người ở đây đã và đang phải chịu đựng sự đau đớn này.
Cùng với các chiến dịch tuyên truyền, giáo dục được các tổ chức, hiệp hội tiến hành từ hơn 5 năm qua, người dân Tchad hiện đang dần thẳng thắn nói "Không" với hủ tục lạc hậu và tàn nhẫn của dân tộc mình. Trong số đó có Zara, người dám lên tiếng chỉ trích những kẻ cố tình lợi dụng danh nghĩa của đạo giáo để biện hộ cho tục lệ dã man trên: "Không thể để cho họ muốn nói gì thì nói nữa! Các con gái của tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự tàn khốc này".
Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn phía trước cần phải giải quyết. Trên thực tế, thông tin vẫn không dễ dàng đến được với mọi người dân. Thậm chí chỉ có một số ít dân chúng có thể hiểu thế nào là một điều luật. Bà Rosine Baiwong Amane, cộng tác viên của bộ phận kết nối và thông tin của Hiệp hội phụ nữ nói: "Các phong tục tập quán truyền thống là một thứ luật bất thành văn. Nó có sức mạnh còn lớn hơn cả các văn bản luật chính thức".
Bà Amane cũng gợi ý rằng các văn bản luật nên được dịch ra các ngôn ngữ địa phương để người dân có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Bên cạnh đó cũng cần huy động thêm sự đoàn kết và lên tiếng từ phía các nạn nhân và tất cả những ai phản đối hình thức phẫu thuật trên "để kêu gọi chính phủ nhanh chóng thông qua pháp lệnh thi hành luật cấm cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ".
Cắt bỏ bộ phận sinh dục ở nữ được hiểu là một tập tục liên quan tới việc cắt bỏ một phần hoặc hoàn toàn các cơ quan sinh dục ngoài của nữ giới. Hành vi này để lại rất nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người phụ nữ như: xuất huyết, tổn thương não bởi sự đau đớn và chấn thương tâm thần, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, đau đớn khi quan hệ tình dục, u nang, các bệnh lây qua đường máu... và thậm chí là tử vong.
Tục lệ cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ chủ yếu được tiến hành theo một trong 3 dạng: chỉ cắt âm vật; cắt âm vật và môi nhỏ; hoặc cắt âm vật, môi nhỏ, cắt phía trong môi lớn và khâu lại với nhau, chỉ để chừa một lỗ nhỏ. Dạng thứ ba là dạng gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhất. Khi hai vợ chồng quan hệ với nhau, người chồng sẽ dùng dao hay tìm cách nào đó nới rộng cửa mình của vợ. Bên cạnh đó, mỗi khi chồng đi xa, sau khi sinh con xong hoặc ly dị chồng, người phụ nữ đều phải khâu cửa mình lại cho nhỏ như trước. Có nhiều lý do giải thích cho tập tục trên
Về giới tính: để kiểm soát và hạn chế ham muốn tình dục ở phụ nữ, ngăn ngừa quan hệ ngoại tình của vợ.
Về mặt xã hội: để hướng dẫn cho các cô gái từng bước trở thành phụ nữ, đảm bảo sự hòa nhập với cộng đồng.
Về mặt vệ sinh và thẩm mỹ: các cơ quan sinh dục nữ bị coi là không sạch sẽ và mất thẩm mĩ.
Về y tế: theo niềm tin mù quáng, tập tục này tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh nở của phụ nữ và cuộc sống của đứa con sau này.
Về tôn giáo: Việc cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ được coi là một mệnh lệnh tôn giáo. Tập tục này chủ yếu được tiến hành với những bé gái từ 4 đến 14 tuổi. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, có trường hợp những em bé dưới 1 tuổi đã trở thành đối tượng của hành vi trên (44% ở Eritrea, 29% ở Mali...).
Thông thường, quá trình phẫu thuật được tiến hành bởi các bà đỡ địa phương hoặc các nữ hộ sinh có bằng cấp. Mặc dù việc cắt bỏ bộ phận sinh dục là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền và các quyền bình đẳng về sức khỏe, quyền không bị hành hạ, nhục hình, tổn thương, tra tấn và đối xử dã man, vô nhân đạo... nhưng đây lại là một loại hình dịch vụ hái ra tiền đồng thời mang lại địa vị xã hội cao cho người hành nghề và cho tới nay người ta vẫn đang chờ đợi một quyết định dứt khoát từ phía các cơ quan pháp luật.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét