(Bài viết của Trần Huy Lân)
Trong tiến trình phát triển luôn có những góc khuất của lịch sử và nếp gấp thời cuộc. Tai hại thay, sống (phải nói chính xác là tồn tại) giữa những góc khuất và nếp gấp ấy là thân phận của mỗi cá nhân, dòng tộc bị kìm kẹp trong cái định danh gọi là “thành phần” để không thể đường hoàng tận hiến.
Những ngày tháng bi thương ấy - những ngày mà ngay cả người dù cách đó không lâu Nội đã lần lượt bán đi những món hồi môn để giúp họ trong mỗi kỳ sưu, thuế hay ốm đau bệnh tật; thậm chí là người đã từng được gia đình bất kể sống chết, liên lụy để cưu mang, che chở trước sự lùng sục của mật thám, quan ba, trương tuần… - nay trước sân đình, họ vẫn chống tay chỉ mặt để đấu tố và quay mặt làm ngơ.
Chỉ sau 1 đêm, mọi thứ đều mất trắng. Ông mất, gia đình ly tán. Ruộng, vườn, nhà cửa bị chia “quả thực” hoặc tan hoang bởi đập phá. Như Nội nói: “sống được đã là may”.
Canh ba, địu O trên lưng, Nội lần mò trên từng thửa ruộng để nhặt mót những rễ khoai, may mắn lắm còn vài củ “khoai chít” trệu trạo nhai mớm cho O. Những thửa ruộng đã từng in sâu dấu chân ông bà từ khi mặt trời chưa mọc đến khi trăng lên đầu ngọn tre chỉ với ấm chè xanh, rổ khoai lang và vài ba cây mía.
Canh tư, ôm O vào lòng, Nội dò dẫm băng qua những bụi gai, tẩn mẩn bẻ cành cây làm hương vái vọng vào gian thờ mỗi khi đến ngày kỵ - nơi đã từng là điểm hội họp, sinh hoạt của tổ chức, nay tan hoang gạch ngói. Và rồi, những chiếc dây thừng dắt trâu bò được làm dây trói, những chiếc đòn gánh làm roi vẫn thường giáng xuống thân thể của Nội mỗi khi có người bắt gặp. Nội vẫn thế, điềm tĩnh đón nhận. Nước mắt nuốt vào trong. Lầm lũi nuôi các O, các chú thành người…
Mấy chục năm sau, những người trước đây từng đằng đằng sát khí hay quay mặt làm ngơ khi đấu tố lần lượt tìm đến Nội để nói mỗi 2 từ “xin lỗi và xin tha thứ”. Có người, trong cơn hấp hối trăn trở cuối cùng là gặp Nội. O chú chẳng muốn cho đi bởi Nội cũng đang nằm trên giường bệnh. Nội vẫn “trốn” cùng con - đứa mà nội nói cưng nhất đi gặp họ. Và họ, buông tay về với đất khi Nội vừa ra khỏi ngõ.
Vài năm sau nữa, Nội đón nhận cái gọi là "Công văn 2287/TC/HCSN" một cách điềm tĩnh, an nhiên và cung kính công quả vào Chùa.
Hôm nay giỗ Nội!
Những ngày tháng bi thương ấy - những ngày mà ngay cả người dù cách đó không lâu Nội đã lần lượt bán đi những món hồi môn để giúp họ trong mỗi kỳ sưu, thuế hay ốm đau bệnh tật; thậm chí là người đã từng được gia đình bất kể sống chết, liên lụy để cưu mang, che chở trước sự lùng sục của mật thám, quan ba, trương tuần… - nay trước sân đình, họ vẫn chống tay chỉ mặt để đấu tố và quay mặt làm ngơ.
Chỉ sau 1 đêm, mọi thứ đều mất trắng. Ông mất, gia đình ly tán. Ruộng, vườn, nhà cửa bị chia “quả thực” hoặc tan hoang bởi đập phá. Như Nội nói: “sống được đã là may”.
Canh ba, địu O trên lưng, Nội lần mò trên từng thửa ruộng để nhặt mót những rễ khoai, may mắn lắm còn vài củ “khoai chít” trệu trạo nhai mớm cho O. Những thửa ruộng đã từng in sâu dấu chân ông bà từ khi mặt trời chưa mọc đến khi trăng lên đầu ngọn tre chỉ với ấm chè xanh, rổ khoai lang và vài ba cây mía.
Canh tư, ôm O vào lòng, Nội dò dẫm băng qua những bụi gai, tẩn mẩn bẻ cành cây làm hương vái vọng vào gian thờ mỗi khi đến ngày kỵ - nơi đã từng là điểm hội họp, sinh hoạt của tổ chức, nay tan hoang gạch ngói. Và rồi, những chiếc dây thừng dắt trâu bò được làm dây trói, những chiếc đòn gánh làm roi vẫn thường giáng xuống thân thể của Nội mỗi khi có người bắt gặp. Nội vẫn thế, điềm tĩnh đón nhận. Nước mắt nuốt vào trong. Lầm lũi nuôi các O, các chú thành người…
Mấy chục năm sau, những người trước đây từng đằng đằng sát khí hay quay mặt làm ngơ khi đấu tố lần lượt tìm đến Nội để nói mỗi 2 từ “xin lỗi và xin tha thứ”. Có người, trong cơn hấp hối trăn trở cuối cùng là gặp Nội. O chú chẳng muốn cho đi bởi Nội cũng đang nằm trên giường bệnh. Nội vẫn “trốn” cùng con - đứa mà nội nói cưng nhất đi gặp họ. Và họ, buông tay về với đất khi Nội vừa ra khỏi ngõ.
Vài năm sau nữa, Nội đón nhận cái gọi là "Công văn 2287/TC/HCSN" một cách điềm tĩnh, an nhiên và cung kính công quả vào Chùa.
Hôm nay giỗ Nội!
Con nhớ Nội! Con buồn!
20 giờ-17/ 3-2017