Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Thập giá giới trẻ lữ hành

                                                                  Ảnh minh họa
Bạn đến thế gian,rồi bạn lại ra đi;một điều huyền nhiệm. Bạn tự hỏi lòng ta sẽ về đâu?! Câu hỏi ấy đã bao lần ngập tràn tâm hồn bạn và tháng ngày thao thức trái tim tôi. May mắn thay cho cả tôi và bạn , chúng ta đều có một Đức Tin. Nhiều lúc bạn thắc mắc tại sao tôi tin mà người khác lại không tin, phải chăng sự Tin của tôi là điều không đắt giá. 

Thưa các bạn trong sự tin có hai vấn đề xẩy ra,tôi không dám đi sâu vào bản chất của nó tôi chỉ muốn chia sẽ với các bạn về khía cạnh chúng ta dễ hiểu nhất. 

-Đối với niềm tin nó chỉ chứa đựng giá trị vừa phải và không có sự ràng buộc bằng lề luật chặt chẽ tận căn nào cả; bạn có tin hay không tùy ý bạn.Nghĩa là tin vào một người hay chỉ đơn giản là tin vào những gì họ nói. Đôi khi không hiểu hết thực sự những khái niệm mà mình đang sử dụng, bởi thế cho nên không biết được mình đang ở đâu trong các giới hạn mà mình hướng tới. 

-Còn đức tin nó chứa đựng giá trị sâu thẳm,nói lên tính tận căn của vấn đề tin. sách giáo lý dạy rằng:đức tin là một Ân ban nhưng không, Chúa đã trao ban cho bạn và tôi, để chúng ta nhận biết,thờ phượng,mến yêu,cảm tạ Thiên Chúa. 

Đức tin là một Ân sủng, nghĩa là một ơn mà Chúa ban không cho ta, chứ theo bản tính tự nhiên ta không thể đòi hỏi, có chăng là chỉ cầu mong và hy vọng được ban cho ơn ấy. Đức tin là một ánh sáng, nhưng vì là ánh sáng chiếu cho thấy Thiên Chúa và các điều huyền diệu ở nơi Người, của Người một cách tiệm tiến, nên nó phải từ nơi Người mà phát xuất ra, không thể tìm nó nơi sự khôn ngoan của thế gian mà có được. Đức tin từ trời cao ban xuống: đức tin chính là ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa được ban cho để soi sáng trí khôn con người. 

Áp- ra -ham là cha của kẽ tin." Khi Áp-ra-ham 95 tuổi và Sa-ra vợ ông 90 tuổi thì hai ông bà vẫn chưa có con. Một hôm, ba thiên thần tới viếng thăm. Sau khi được Áp-ra-ham tiếp đón ân cần thì ba thiên thần báo tin: “Sang năm vào khoảng độ này, Sa-ra vợ ông sẽ có con,” Sa-ra nghe thấy thế thì mỉm cười. 

Năm Áp-ra-ham 100 tuổi, Sa-ra sinh một con trai, ông đặt tên con là I-sa-ác, và 8 ngày sau, ông làm phép cắt bì cho con. 

I-sa-ác lớn lên, cha mẹ sung sướng, tin chắc vào sự trung tín của Chúa. Nhưng Chúa lại muốn thử lòng Áp-ra-ham. Chúa bảo ông: “Hãy đem con trai đến núi Mô-ri-a, giết đi để tế lễ Thiên Chúa.” Áp-ra-ham đau đớn lắm, nhưng vâng lời Chúa, ông vẫn ra đi. 

Ðến ngày thứ ba, tới chân núi, ông bảo đầy tớ ở lại, rồi đặt bó củi cho I-sa-ác mang đi, và hai cha con tiến lên núi. 

Lúc tới đỉnh núi, xếp củi xong, ông trói con lại, đưa tay toan sát tế I-sa-ác, thì một thiên thần hiện đến bảo: “Chớ đụng đến con trẻ, ta biết lòng ông kính sợ Thiên Chúa.” Ðoạn ông bắt một con dê mắc sừng trong bụi gai mà tế lễ Thiên Chúa". 

Có người nói rằng:"Chúng ta không thể nào biết Thiên Chúa ở nơi thâm sâu của Người. Thiên Chúa là một thế giới mới lạ mà con người không thể nào tới được. Lý trí có thể cho ta biết rằng Thiên Chúa hiện hữu. Nhưng muốn biết Người là ai thì phải có một giác quan thứ 6. Giác quan này chính là đức tin. Đức tin mở tâm hồn con người ra cho một chiều kích mới mẻ và lạ lùng: đức tin làm cho con người vượt qua những giới hạn của bản tính tự nhiên và của vũ trụ nhân loại, và có khả năng khám phá ra một bản tính ngoại nhiên, thế giới của chính Thiên Chúa. Đó là lúc con người tới được thế giới vô hạn". Theo thiển ý của tôi quan niệm như thế về đức tin xem ra là một sai lầm hệ thống. 

Các bạn thân mến! Từ thuở xa xưa cha ông chúng ta đã được nhận lãnh Ân Sủng đức tin, Thiên Chúa đã trao ban qua các nhà truyền giáo. Nhờ ơn Chúa cha ông chúng ta đã chấp nhận vững vàng không câu nệ vấn đề hơn thua theo kiểu thế gian, cam lòng chịu đựng sự bài xích, sự dồn nén của sức ép giữa hai làn giao thoa văn hóa Đông-Tây. Cha ông ta đã chọn một. Ở đây chúng ta không bàn đến cấp độ hơn thua của hai nền văn hóa ấy. Nhưng chúng ta cần phải tự hào và nên cân nhắc cái đẹp cái hay trong tinh thần công giáo mà các nhà truyền giáo đã mang tới Việt Nam.

Chúng ta phải công nhận rằng: các nhà truyền giáo và những người Việt Nam đầu tiên kính sợ - phụng thờ Thiên Chúa là những người Thầy trong đội ngũ những người thầy của nền văn hóa Việt Nam.
Nhờ công cuộc truyền giáo và tinh thần tiếp nhận Phúc Âm cha ông chúng ta đã xây đắp cho dân tộc Việt Nam một thứ chữ viết đặc biệt,mạnh hơn cả đạn bom, đủ sức vóc dũng lực để đứng vững giữa một thế giới đầy phát triển và biến động.
Đủ khả năng độc lập và ly khai với ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa ngàn năm bắc thuộc.
Đó là chữ Quốc Ngữ, một loại ngôn ngữ phải nói rằng: nó có sức mạnh Thánh Linh; nó giúp cho dân tộc Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn vật chất. Lịch sử Việt Nam sẽ phải in đậm bằng chữ đỏ về vấn đề này. http://teolangthang.blogspot.com/2010/04/chu-quoc-ngu-uoc-cong-giao-khai-sinh_10.html-http://www.trieuthanhweeklymagazine.com/kinhte/xh1/nhathothienchuagiao.html-http://www.nhabao.net/view.aspx?c=39&id=155
                                                                     Ảnh minh họa
Đã một thời đau thương,đức tin chân chính của cha ông đã bị liệt vào hàng bọn tả đạo (http://dongten.net/noidung/7309-http://www.gxdaminh.net/song-loi-chua/1249-cac-thanh-tu-dao-viet-nam--dau-an-cuoc-doi-.html-http://www.hoithanh.com/Home/100-nam-tin-lanh-vn/179-công-cuộc-truyền-giao-ca-cong-giao-vao-viet-nam.html) . Thế hệ đi trước chúng ta đã hàng chục ngàn người ngã xuống,họ là những hạt giống tin mừng đầu tiên được Thiên Chúa gieo vào lòng đất Việt Nam;mỗi hạt giống sẽ mọc lên mỗi cánh đồng xanh non tươi tốt,cho ta hôm nay và cả dân tộc này đầy ắp kho lẫm lúa vàng. 

Hôm nay chúng ta được gặp nhau, cao tay nâng chén rượu đầy men huynh đệ; chúng ta nhận ra nhau qua những ánh nhìn, những cử chỉ-thái độ và qua những bản Thánh ca; đó không phải là những điều tự nhiên mà có. Đó chính là sự lên men của những giọt máu đào khi xưa cha ông chúng ta đã đổ ra.

Cha ông ta đã can đảm-hy sinh để cắm vào giữa lòng dân tộc Việt Nam cây Thánh Giá cứu độ, họ đã trở thành tiền nhân sứ giã hòa bình của đức Ki Tô dưới bầu trời châu á thái bình dương. Họ đã đổ những giọt máu đào để trả lời cho vấn đề họ tin là vấn đề chân thật. Thiên Chúa ba ngôi đã thanh luyện cha ông chúng ta thành những mủi tên xanh của Chúa Thánh Thần.

Người xưa nói rằng:" không có thực, không vực được đạo". quả thật nếu không có Đức Chúa toàn năng, nếu đức Chúa toàn năng là không có thực (có thật) thì không ai dại gì mà đánh mất cả mạng sống mình để đổi lấy. Xem ra câu nói "không thực không vực được đạo"là một câu nói không thể bàn ra bàn vào đối với đức tin mà cha ông chúng ta chấp nhận hy sinh. Thánh Phao-Lô quả quyết '' nếu đức Ki Tô không phục sinh thì chúng tôi là những tên lừa đảo".Bạn và tôi chúng ta phải chấp tay lại-cúi đầu - quỳ gối cảm tạ chúa và biết ơn cha ông. 

Hôm nay chúng ta sống giữa dân tộc Việt Nam, một dân tộc đang từng ngày đổi mới theo xu hướng phát triển của thế giới. Bạn và tôi, chúng ta có đủ khả năng làm chứng nhân cho Chúa nữa hay không? Tại sao cha ông ta và các nhà truyền giáo dám từ bỏ hạnh phúc cá nhân để hy sinh cho tin mừng cứu độ mà hôm nay chúng ta hèn nhát thế, chúng ta không đủ can đảm truyền giảng và tuyên xưng danh Thiên Chúa cho những người trong 54 dân tộc anh em của chúng ta. Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta suy gẫm. 

Tôi muốn nói với các bạn khi tính % dân số về tôn giáo; Đó là phật giáo chiếm tỷ lệ lớn nhất, khoảng trên 35.000.000/ 80.000.000 người,các giáo hội (hội thánh)thờ phượng Thiên Chúa(công giáo khoảng trên 7.000.000/ 80.000.000 người chiếm gần 6,78% dân số (xếp thứ 3 ở châu Á sau Đông Timor và Philipines, thứ 32 trong số các quốc gia có số tín hữu Công giáo đông nhất thế giới) và các hội thánh anh em Tin Lành khoảng hơn 1.000.000 người ), và 2 tôn giáo Cao Đài (khoảng 2,4 triệu tín đồ), Phât giáo Hòa Hảo (khoảng trên 2.000.000 người). Trong đó còn có anh em Hồi Giáo chiếm một tỷ lệ khiêm tốn ''khoảng trên 0,075% dân số cả nước'' Còn lại là các tôn giáo của các dân tộc anh em vùng thiểu số có tính chất đa thần giáo-tô tem giáo.

Bạn có suy nghỉ gì khi đọc những thông số trên, tuy nhiên sự dịch chuyển về thông số % sẽ được thay đổi hằng ngày. Con số thống kê xã hội học không phải là điểm tựa để đánh giá sức mạnh của đức tin, Song củng làm cho bạn phải giật mình. Đừng sợ Chúa sẽ đi với bạn từng bước mỗi ngày. 

Năm xưa cha ông chúng ta đã cắm lên mãnh đất tổ quốc thân yêu những cây Thánh Giá cứu độ trong lòng người, trên đồi cao, trên những cánh đồng xanh mướt. Điều đó đã nói lên những tâm hồn nhiệt huyết, chứa đầy khát vọng và lòng mến sắt son. Chúng ta không nên nhìn vào mặt trái của lịch sử, hãy nhìn vào những điểm tích cực và dốc lòng hương tới tương lai. Hãy ném vào dòng chảy thời gian những gì là đau thương nhất, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, bạn sa chân vào củng sẽ bị cuốn phăng đi. Dòng thời gian âm thầm bình thản chảy, bạn hãy nguyện cầu cho giáo hội và tổ quốc Việt Nam. Chúa sẽ ghi nhận thái độ nhiệt thành và trái tim nồng nàn của bạn. Nhưng sẽ không ít lần bạn phải lặng người khi gặp phải đau thương. 

Ngày hôm nay và mãi mãi giáo hội cần các bạn làm chứng nhân cho Chúa giữa một dân tộc được Chúa yêu thương. Bạn là nông dân ư? Bạn hãy "cắm" cây thập giá cứu độ của Chúa Giê Su lên cánh đòng xanh tươi của bạn.Bạn là công nhân ư? Bạn hãy "cắm" cây Thập Giá vào nơi công xưởng, Chúa sẽ cử Thiên Thần đến an ủi bạn từng phút từng giây. Bạn là học sinh-sinh viên ư? Bạn hãy "cắm cây thập Giá giữa lớp học, giữa mái trường thân yêu của bạn. Chúa sẽ cử sứ Thần đến nâng đỡ bạn luôn.

Các bạn thân mến! Để làm được chứng nhân đức tin cho Chúa giữa xã hội hôm nay,điều đầu tiên chúng ta phải học làm người, làm người một con người Ki Tô hữu tốt và một con người Việt Nam tốt đúng với danh nghĩa Đức Tin, một con người có đạo luôn mang Chúa trong lòng. Cây thập giá hôm nay bạn mang đi, không phải là cây thập giá hữu hình cắm giữa nơi đất rộng,hay trên đỉnh đồi cao,trên nóc nhà thờ chót vót.Nói đúng hơn, chính chúng ta là những cây thập Giá, chúng ta hãy cắm nó vào trong lòng anh -em.

Bạn và tôi đang sống giữa một thế giới phồn hoa và một "nền văn minh sự chết", xung quanh ta ngập tràn men cám dỗ, chúng ta dễ nản lòng sẩy bước sa chân. Chúng ta phải thức tĩnh luôn và luôn kêu cầu danh Chúa, Chúa sẽ đoái nhìn và sữa từng bước ta đi. Mỗi khi bạn lỡ bước sang ngang, trật đường ray ân sủng, chân chậm nặng giữa dòng đời cuộn chảy; kết quả thu về là một mớ đau thương. Tôi củng xin được chia sẽ với nổi đau thương này của bạn, xin bạn củng chia sẽ với tôi.

Là một người công giáo sao chúng ta lại quậy phá yêu đương sành điệu, hành động bộc lộ tình yêu sành điệu hơn những tay anh chị nơi chốn phồn hoa. Đã mấy lần chúng ta đắm mình trong chốn vũ trường thâu đêm suốt sáng, đã mấy lần chúng ta gục xuống bên chiếu rượu lúc tàn canh; đã mấy lần chúng ta nhẫn tâm đóng kín cửa tâm hồn,mặc để Chúa Giê Su đứng ngoài vẫy gọi, đã không giúp Ngài rao giảng tin mừng thập Giá với bạn bè xung quanh; chúng ta còn trở nên nguyên cớ cho những anh-em chưa tin nhận Chúa Giê Su "vứt cây thập Giá vào trong sọt rác".

Khi chén nồng say bắt đầu vơi cạn, hương men tình theo gió bay đi, bạn sực tĩnh và cảm thấy cuộc đời đầy đau khổ; Bạn chếnh choáng chân nọ đá chân kia, tâm hồn bạn lúc này có biết bao điều cắn rứt. Bạn cảm thấy đau khổ lắm phải không? Tôi xin chân thành chia sẽ nổi đau này với bạn. Xin bạn đừng gục ngã, bạn hãy đến với Chúa Giê Su Ngài sẽ giăng tay ôm bạn vào lòng và khẻ hỏi "con đã về đấy ư". Thánh Phê-Rô đã quảng diễn rằng: "anh em hãy trút mọi nổi đau thương cho Chúa, vì Chúa hằng săn sóc anh em". 

Mai ngày bạn bước vào đời, bạn hòa nhập trong muôn vàn sự kiện; sóng biển đời lắm lúc làm con thuyền bạn chao nghiêng, điểm thăng bằng giữ cho tâm hồn bạn êm xuôi chính là cây Thập Giá trong tâm hồn bạn. 

Bạn đến thế gian làm chứng tin mừng rồi bạn lại trở về cùng đích của nó. Sau lưng bạn là mênh mông đồng lúa chín vàng. Thế hệ sau tiếp bước, kẻ gieo người gặt, trên vai trĩu nặng những gánh lúa vàng. Vấn đề cả đời bạn tin và hy sinh phục vụ là cả một vấn đề đắt giá, nhiều khi phải đổi bằng máu, nó không phải là điều thuộc về phù du nhân thế. 

Bạn phải ra đi như bao người đã ra đi. Vì một kiếp phàm nhân là thế. Bạn hãy ngửng cao đầu truyền giảng Phúc Âm. 

                                                                                                                            Trần Đăng Khoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét