Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Tiếu luận thuyết



















Tại hội trường Nọ, có một buổi họp thật sôi động và '' sinh động '' Người ngồi nghe luận thuyết cứ há mồm ra, mắt trương ráo không hề chớp. Ông thuyết gia có tiếng về ăn nói, cứ thao thao như đang lên Đồng trên diễn đàn.
Đề tài hôm nay ông ta đưa ra là một đề tài chủ đạo, được giáo dục nhiều trong các tôn giáo.

Đề tài: ''lòng đạo đức của chúng ta!


Đứng trên bục, ông giảng thuyết một cách tâm huyết, nhìn vào ông nhiều người cứ chụi mắt há mồm và thỉnh thoảng lại thốt ra một câu ''thật vĩ đại'', ăn nói thế này mới ra dáng một con người của ta, trong sự sáng suốt của chúng ta...

Thấy hội trường tất cả đều dỏng tai, há mồm để nghe cho rõ như nuốt từng chữ , từng câu. Ông liền dịu giọng và âm trầm xuống để trình bày một cách tâm huyết nhất về bài thuyết giảng, cho mọi người phải được lĩnh hội thấu tận thịt, thấm tận xương.

Ông trình bày một cách liên hoàn, chúng ta phải... chúng ta phải... .
Bất ngờ ông phùng mang, trợn mắt, hai tay giơ lên cao và gào thét; chúng ta phải cho cả thế giới này biết và phải tự nguyện học tập sự đạo đức của chúng ta.

Sau đó ông dịu giọng rồi so sánh. Ông nói:'' nói chung các tôn giáo đều tốt, nhưng nổi bật nhất vẩn là hai tôn giáo lớn của thế giới ( Công giáo và Phật giáo ).
Hai tôn giáo này lấy sự đạo đức yêu thương làm nền tảng cho giáo lý của họ. Lòng Thương Xót của Đức Chúa và đức từ bi của Thích Ca cũng chưa đủ, chưa làm thỏa mãn sự đòi hỏi về lòng đạo đức của con người, của xã hội loài người hôm nay.
Ông nói như rỉ, như rót vào tai cho toàn thể hội trường. Chỉ có con đường đạo đức của chúng ta hôm nay mới hội tụ đủ các yếu tố cao đẹp để phục vụ con người; mới đủ các nhân đức cao trọng cho xã hội loài người ngày nay...

Cả hội trường cứ thế, cứ thế dỏng tai, trương mắt, há mồm ngồi nghe ông thuyết. Có một vài người ngáp ngắn ngáp dài, có người ngủ gật trong trạng thái no đủ về đạo đức xã hội mà ông đang ban phát cho họ.
Họ mơ màng, đư đứ trong trạng thái thỏa mãn về một mô hình đạo đức mà hình như họ chưa từng được nghe bao giờ; họ khát khao được tận mắt chiêm ngưỡng, được sờ mó vào hiện thực cái của quý ấy. Cái vinh quang ấy cứ chập chờn trong đầu họ.
Có nhiều người nghe đã quá mà đạt tới sự sung mãn, tiếng thở của họ cứ dồn dập ngày một mạnh hơn. Có người đưa bàn tay lên sờ vào ngực mình cảm giác như muốn nghẹt thở. Có một vài người lẩm bẩm, ôi thật tuyệt vời. Họ hy vọng, họ sẽ sớm được hưởng hạnh phúc và hồi hộp chờ đợi sự thật của bài thuyết giảng được đâm hoa kết trái ngay trước mắt mình.

Buổi thuyết giảng bắt đầu đi vào trạng thái lâng lâng, cả hội trường im phăng phắc. Tiếng vổ cánh của mấy con ruồi nghe thật rõ bên tai, tạo ra một cảm giác thinh không vô định.

Trời dần trưa, ánh nắng củng thêm phần mạnh hơn. Cái không khí mùa xuân làm cho người ta thêm mỗi giây, phút càng thêm nức lòng. Buổi thuyết giảng củng đi đến hồi kết.
Bây giờ cả hội trường Nọ như bừng tỉnh, người ho hắng mãi giọng, có người mạnh dạn vươn vai và hít một hơi thật sâu như muốn nói lên sự toại nguyện cho một buổi ngồi nghe thuyết giảng.

Cuối buổi thuyết giảng, có một số người yêu cầu ông chủ thuyết đưa ra một vài ví dụ minh họa cho sinh động để dễ phần thực hiện trong cuộc sống.

Ông nhíu mày lại và nói chờ đấy!
Ặc ặc ặc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét