Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

hy vọng và tuyệt vọng-góc nhìn từ một nổi đau

Không ai sinh ra làm người trên thế gian mà không đi qua cung lòng của mẹ(ngoại trừ ông bà nguyên tổ chúng ta). Không cất tiếng chào đời bằng những tiếng khóc nỉ non. cuộc đời là một chuỗi ngày dài đâu khổ, không bến bờ hữu hạn.Chưa từng có một ai làm người có thể vượt ra khỏi vòng khổ ải gian truân,nếu có ai như vậy chắc rằng đó không phải là một con người trọn vẹn,hạnh phúc thay và đau khổ vô cùng,hai điều ấy ẩn sâu trong lòng mẹ.
Khi mẹ sinh ra con,mẹ cảm thấy đất trời như bé lại.không một nổi đau nào vương vấn con tim,không một lời ca - khúc nhạc nào vui bằng tiếng khóc của một sinh linh bé bỏng.Mẹ bế con trên tay,mẹ ẵm con vào lòng,trái đất như ngừng quay,trái tim như ngừng đập,quả địa cầu này như chẳng con ai., chỉ còn lại 2 mẹ con trong niềm hạnh phúc vô tận.mẹ cảm thấy đời mẹ không trở nên vô nghĩa,bởi mẹ cảm được rằng cuộc sống của mẹ dài thêm.
Sau những giây phút ngất ngây - xuất thần ấy mẹ luôn mỉm cười trong niềm hân hoan.và mẹ cũng bắt đầu những ngày mới lo toan.đứa con yêu của mẹ có hoàn hảo về thân xác hay không,mẹ chờ mong bước đi-dáng đứng, tiếng con gọi mẹ thân yêu…nhiều đêm mẹ thức trắng suy tư. 
 Đêm dài.Đêm sâu thăm thẳm,mẹ nằm trằn trọc băn khoăn,sao con lại khóc,con đau ở đâu? mẹ sờ,mẹ nắn,mẹ xoa,mẹ bóp,mẹ cho con bú dòng sữa tình yêu.Mẹ thủ thỉ bên tai,mẹ yêu con rất nhiều,nín đi con,hỡi thịt xương của mẹ.Mẹ thì thầm nhỏ nhẹ,mẹ trút cả tâm hồn vào tai đứa con thơ bé, mặc con còn thơ dại; mẹ không cần biết con có hiểu nỗi lòng của mẹ hay không,và từng đêm,từng đêm mẹ vẫn luôn lặp lại lời thì thầm nhỏ nhẹ yêu thương. Mẹ trông ngày,trông đêm trông cho con biết đi biết chạy.Mỗi khi con trái gió trở trời mẹ lo thầy-lo thuốc,mẹ lạy trời kêu đất, mẹ quỳ gối van xin,thà con chết nhưng hãy đứa con yêu của con được sống… 
 Khi bước vào tuổi bốn - năm con chập chững đến trường.Lúc này,nỗi lo toan và tình yêu của mẹ lại nhân lên gấp bội.Con khỏe mạnh,con thông minh,mẹ cảm thấy tự hào. Vì mẹ sinh ra con. Mẹ âm thầm cảm tạ trời đất.Mẹ không ăn cũng cảm thấy no lòng .Dẫu công việc có bộn bề vất vả,mẹ cũng vui lòng vì những đứa con yêu.Mẹ hy sinh tất cả,từ ăn-từ mặc,cho đến những chuyến chơi xa,mẹ củng đắn đo , chi li tính toán,hưởng thụ riêng mình mẹ hy sinh tất cả cho con. 
 Con lớn lên đến tuổi chín - mười con chạy nhảy bông đùa với chúng bạn;ở sân trường - ngoài cánh đồng - trên nương - trên rẫy,mẹ chẳng yên lòng sợ rằng con bị ngã đau.Mẹ sợ con mất sức - ốm yếu không học hành theo kịp bạn đồng lứa - đồng môn.Con hờn dỗi,con suốt ngày - đêm nũng nĩu,mẹ chiều lòng, ôm ấp con chăm bón từng li…,lúc này con còn thơ dại,con ơi! con đâu có hiểu tình thương - yêu của mẹ.k
Khi con bước sang tuổi mười ba-mười bốn -mười lăm.Con đổi khác từ bước đi dáng đứng.Ánh mắt ngây thơ được điểm thêm chút tia lửa cuộc đời,con cảm thấy bối rối,băn khoăn,khi cơ thể bước đến một chặng đường mới lại.Trong lúc này mẹ của con chính là tất cả,để con bày tỏ tâm tình - hờn dỗi và yêu thương.Xác thân và tâm hồn từng ngày đổi khác,con biết thẹn thùng và biết che dấu nỗi đau riêng.Hãy tâm sự với mẹ đi hỡi con yêu của mẹ. 
 Thời gian không ngừng chảy, năm tháng chẳng ngừng trôi.Con bước sang tuổi mười tám đôi mươi đủ độ chín để trở thành người lớn.Nét ngây thơ hiền dịu,trò tinh nghịch bông đùa,theo năm tháng chảy tan vào dĩ vãng.Lúc này con ăn chơi - bè bạn con sắm sửa đua đòi mẹ phải mạnh tay lái con vào con đường thiện hảo,độ tuổi này có nhiều lúc tâm hồn con chao đảo, bởi con mới bước qua tuổi vị thành niên.Tư duy con, muốn khám phá nhiều miền khác lạ. Giai đoạn này mẹ không còn đe nạt,nhưng tìm phương cách tâm sự chỉ bảo ân cần(còn nữa).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét