Khi người phụ không muống thụ thai thì chỉ cần lót lá này ở dưới lưng trong lúc giao hợp. Nhưng chỉ biết lờ mờ như vậy và chưa thấy được nó dọc ngang đen đỏ như thế nào?
Vào tháng 10.1992, một người tên Lê Cát Nhẫn đi theo đoàn kế hoạch hoá gia đình của Ủy ban Dân số thuộc tỉnh Quảng Trị lên Hướng Hóa để hướng dẫn về cách thức sinh đẻ có kế hoạch. Khi đoàn này nhắc đến cách biệp pháp tránh thai“hiện đại”thì một già làng bảo rằng: “Ồ! Đồng bào mình bấy lâu nay đẻ nhiều là sợ con nó chê cái cơm cái nước, rồi nó“cu chít”(chết). Phải đẻ nhiều để có đứa đi rừng, đi rẫy, săn con nai, con heo chứ muốn không đẻ thì có gì mà khó…”. Lẽ đương nhiên, lão già làng này không hề tiết lộ phương pháp“cai đẻ” đó vì đó là một“bí truyền”của người vùng cao. Vì đời sống của dân tộc này đã lưu cửu một lớp bụi huyền hoặc với những loại bùa ngải hoang rợn nên cái gì mà họ muốn giấu thì khó mà khai thác được.
Sau nhiều lần ông này lân la dò hỏi thì cũng chỉ biết loáng thoáng đó là do một loại cây rừng có tên là a-năng, mọc ở núi rừng Tây Hướng Hóa. nữ Khi người phụ hông muống thụ thai thì chỉ cần lót lá này ở dưới lưng trong lúc giao hợp. Nhưng chỉ biết lờ mờ như vậy và chưa thấy được nó dọc ngang đen đỏ như thế nào? Ba năm sau, những người nghiên cứu đề tài Thuốc Y Học Cổ Truyền Dân Tộc mới bắt đầu vào cuộc. Bước đầu, cây a-năng được họ nghiên cứu với tác dụng của cây thuốc lên sự động dục và sinh sản của loài thỏ và thử nghiệm sơ bộ tác dụng của nó với một số người tự nguyện.
CÂU THẦN CHÚ CỦA NGƯỜI RỤC
Vào khoảng 50 năm trước, có một dân tộc thiểu số đang sinh sống ở miền rừng núi Tây Quảng Bình, đã trở thành một tin thời sự trên các mặt báo chí dài dài. Nói là thời sự là vì vào những năm 60 lại có một thổ dân như họ đang sống trong tình trạng vừa thoát khỏi cảnh ăn lông ở lỗ…Và khi những bộ tộc người Rục này có nguy cơ biến mất do tỷ lệ tử cao hơn tỷ lệ sinh khi được tiếp xúc với nền văn minh thì nhiều điều thú vị về người Rục này cũng mới được tìm thấy. Một trong s1ô những điều lý thú đó là theo các già làng, thì người Rục có một câu “thần chú” rất đặc biệt, có thể dùng để“thổi”cho một phụ nữ ngừng sinh đẻ hoặc muốn sinh đẻ trở lại khi“giải”câu thần chú đó. Nói một cách khác, trong“nền văn minh hoang dã”của họ thì vẫn có những biện pháp ngừa thai đặc biệt.
Tại thung lũng Mã Ma Cà Tắp, già bản Bằn cho biết câu thần chú này chỉ có rất ít người được biết và ông ta nói chắc chắn rằng nó vẫn còn chứ chưa bị thất truyền. Tuy nhiên, để truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nó chỉ được truyền theo lối“độc chỉ chân truyền”, nghĩa là chỉ một người truyền lại cho một người và không truyền cho 2, 3 người sẽ mất hiệu nghiệm. Điều đặc biệt nữa với câu thần chú này là nếu ai thổi cho người phụ nữ tạm ngưng thụ thai và nếu sau này muốn thụ thai thì chính người đã“thổi tắt”phải“thổi mở”mới thành công. Nếu giả sử nếu có một biến cố gì đó mà người thổi tắt không tiếp tục thổi mở thì coi như người phụ nữ“xấu số” đó coi như tuyệt đường sinh đẻ.
Câu thần chú mang màu sắc huyền bí này vẫn chỉ là lối truyền miệng chứ chưa có ai có“bản quyền”. Tuy nhiên, theo một số người cho rằng không thể có chuyện chỉ có câu thần chú để thổi mà còn cần phải có một loại lá mà người thổi đã nhai nhai kèm vào khi đọc câu thần chú để thổi. Nếu thật sự như vậy thì nguyên nhân chính của chuyện ngừa thai ở đây có thể là do chính loại lá kia và câu thần chú chỉ đóng vai trò… huyền bí để giữ bí mật cho bài thuốc tránh thai kia mà thôi. Và cho dù câu thần chú này có linh thiêng đến cỡ nào đi chăng nữa thì tính trên dân số của Rục không phải vì họ đã thực hiện các phương pháp tránh thai theo bùa chú huyền bí kia mà bởi vì chính đời sống hoang dã đã đe dọa sự diệt vong họ.
Năm 1994, tại vùng Mã Ma Cà Tắp, người ta đã tìm thấy một nhóm người cởi trần, đóng khố đang nướng một con chồn trên đống lửa. Họ trò chuyện với nhau bằng một thứ tiếng rất lạ lùng khó hiểu, khi thấy có người lạ, họ liền bỏ chạy biến vào trong rừng. Đây là nhóm người thuộc dân thiểu số người Rục. Họ đang sống ở bản Ón. Đây là những người Rục có câu thần chú và bài thuốc ngừa thai kể trên. Nếu như chiếc là a-năng của người Vân Kiều, Pakok ở Tây Quảng Trị đã được tìm thấy và đã biến thành một đề tài khoa học lẫn y học rất thích thú thì biết đâu chừng ở nơi họ đang sinh sống, lại có nhiều chiếc lá khác mang nhiều tác dụng to lớn hơn, để trị những căn bệnh bất trị đang hoành hành mà chúng ta là những người đang sống trong nền văn minh hiện đại vẫn chưa biết đến…
Người Rục cũng như người Sách ở huyện Minh Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình, họ có một tục lệ rất đặc biệt là sinh đẻ theo ý muốn. Tục lệ này chỉ áp dụng cho các đôi nam nữ chưa đến tuổi trưởng thành nhằm hạn chế việc sinh đẻ quá sớm. Theo tập tục của người Rục thì con trai hay con gái phải đến tuổi trưởng thành mới được phép lấy vợ hoặc chồng và đẻ con cái. Người Rục không chấp nhận chuyện sinh đẻ quá sớm khi chưa đến tuổi trưởng thành và chưa phải là vợ chồng.
Trong thực tế, người Rục cũng như các dân tộc khác, tuổi phát dục ở con gái thường bắt đầu từ 13 đến 14 và ở con trai thì từ 15 đến 16. Ở người Rục và người Sách, khi hai giới ở trong lứa tuổi này thường có tình ý và tỏ ra thích nhau, thì họ có quyền tự do rủ nhau vào rừng để trò chuyên mà không hề bị sự ngăn cản của cha mẹ và gia đình. Nhưng sau vài ba lần trò chuyện làm quen, nếu hai bên thấy ý hợp tâm đầu thì họ có thể sinh hoạt tình dục với nhau một cách thoải mái đến 3 hoặc 4 năm và cho đến khi cưới nhau thành vợ chồng mà vẫn an toàn tuyệt đối không có thai. Sở dĩ họ được tự do như vậy là vì người Rục và người Sách đã dung phép “thổi”như đã mô tả phần trên nên họ đã ngăn ngừa một cách hữu hiệu để hạn chế chuyện sinh đẻ quá sớm trong thời gian này. Người Rục nam và nữ ở tuổi chưa trưởng thành nếu đã thích nhau nếu muốn tự do sinh hoạt tình dục với nhau thì phải “thổi tắt” và “thổi tắt hay mở” đều chỉ áp dụng với nữ giới. Có nhiều cách thổi và mỗi người có thể áp dụng một cách khác nhau. Có thể thổi vào điếu thuốc, miếng trầu để cô gái ăn hoặc hút vào người và cũng có thể thổi qua không khì nhưng với khoảng cách dưới 5 mét. Muốn thổi được thì phải học cách thổi và phải học thuộc long bài chú bằng tiếng Lào cổ khá dài. Khi thổi thì phải đọc bài chú, vừa lấy hơi vừa nín thởi và chời đến khi đọc xong bài chú mới thổi. Khi quan sát họ thổi biểu diễn, hình như là một quá trình tạo điện, tích điện rồi phóng điện. Khi hỏi một số em nam khoảng 15-16 tuổi thì các em cho biết nếu muốn thổi cho có kết quả thì phải có thầy dạy, phải tập luyện khá công phu và phải mất nhiều gian.
Thổi tắt và thổi mở khác nhau chủ yếu ở bài chú. nếu ở bài chú thổi tắt đọc xuôi, thì khi thổi mở có nhiều đoạn phải đọc ngược và đây là một chi tiết đáng lưu ý…
Cây a-năng có thân, lá, bẹ và củ như những loại lan đất vẫn mọc ở khắp nơi. Theo một vị giáo sư chuyên về thuốc y học dân tộc ở VN thì họ đã biến chế cây a-năng thành thuốc để chích và một dạng khác là cây này được tán nhuyễn ra thành bột và đóng gói vào bao vải để đeo trên cơ thể. Dược liệu này sẽ tác động trên thân thể qua những mắt vải thưa của túi vải. Sauk hi chích thuốc và đeo túi vải cho một số thỏ khác. Sau một thời gian thì vẫn thấy thỏ động dục bình thường và không thấy có dấu hiệu gì ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục và hạn chế 80% khả năng thụ thai của thỏ. Đối với nhóm thỏ được chích thuốc thì vẫn sinh sản bình thường và thời gian đeo thử các túi thuốc dược liệu a-năng thì lại thấy rõ chúng mất hẳn khả năng thụ thai.
Sau khi thử nghiệm thành công trên thỏ và chuột, nhóm nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn 20 người ở độ tuổi sinh đẻ, khỏe mạnh và đã con số con vừa ý, số người này đã tình nguyện áp dụng hình thức đeo túi thuốc a-năng để hạn chế chuyện sinh nở. Với dược liệu đã bào chế thành bột và cho vào túi vải nặng 1gram, họ sẽ đeo túi này từ ngày 1.1.1997 cho đến ngày 31.12.1998 và sau 2 năm, tất cả 20 người này đều khỏe mạnh, tâm sinh lý không có gì thay đổi và sinh hoạt bình thường, ngoại trừ 2 người bị rối loạn kinh nguyệt nhẹ. Kết quả cho thấy có đến 18 người không có thai và chỉ có 2 người thụ thai, không có biến chứng gi và sinh hoạt tình dục vẫn đều đặn. Với tỷ lệ đặt được là 90%như vậy, có thể thấy bước đầu của là a-năng đã chứng minh cho thấy khả năng ngừa thai của chiếc lá này rất công hiệu. Điều đáng nói hơn là với 2 người phụ nữ“bị thụ thai”dù thực hiện việc đeo túi thuốc, một người hút điều hòa kinh nguyệt, còn người kia không bỏ thai và sinh con vẫn khỏe mạnh như thường. Đối với hai trường hợp này, chuyện phải thụ thai có thể vì lý do họ đã quên đeo túi thuốc khi giao hợp hoặc đeo chỉ để đối phó mà không thực sự tự nguyện. Như vậy, từ một loại cây thuốc“bí truyền”, là a-năng đã thực sự chứng minh một khả năng cho công cuộc thực hiện ngừa thai rất hữu hiệu.
Tuy nhiên, dù việc thí nghiệm đã thành công nhưng mới chỉ là bước đầu. Ngành Thuốc Y Học Cổ Truyền vẫn cần sự đóng góp của các nhà y học và dược học nhằm bổ xung nhiều thí nghiệm cho hoàn thiện để thuốc có sự bảo đảm cao hơn về mặt an toàn đối với sức khỏe của giới phụ nữ.
Theo khoa học thường thức
Vào khoảng 50 năm trước, có một dân tộc thiểu số đang sinh sống ở miền rừng núi Tây Quảng Bình, đã trở thành một tin thời sự trên các mặt báo chí dài dài. Nói là thời sự là vì vào những năm 60 lại có một thổ dân như họ đang sống trong tình trạng vừa thoát khỏi cảnh ăn lông ở lỗ…Và khi những bộ tộc người Rục này có nguy cơ biến mất do tỷ lệ tử cao hơn tỷ lệ sinh khi được tiếp xúc với nền văn minh thì nhiều điều thú vị về người Rục này cũng mới được tìm thấy. Một trong s1ô những điều lý thú đó là theo các già làng, thì người Rục có một câu “thần chú” rất đặc biệt, có thể dùng để“thổi”cho một phụ nữ ngừng sinh đẻ hoặc muốn sinh đẻ trở lại khi“giải”câu thần chú đó. Nói một cách khác, trong“nền văn minh hoang dã”của họ thì vẫn có những biện pháp ngừa thai đặc biệt.
Tại thung lũng Mã Ma Cà Tắp, già bản Bằn cho biết câu thần chú này chỉ có rất ít người được biết và ông ta nói chắc chắn rằng nó vẫn còn chứ chưa bị thất truyền. Tuy nhiên, để truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nó chỉ được truyền theo lối“độc chỉ chân truyền”, nghĩa là chỉ một người truyền lại cho một người và không truyền cho 2, 3 người sẽ mất hiệu nghiệm. Điều đặc biệt nữa với câu thần chú này là nếu ai thổi cho người phụ nữ tạm ngưng thụ thai và nếu sau này muốn thụ thai thì chính người đã“thổi tắt”phải“thổi mở”mới thành công. Nếu giả sử nếu có một biến cố gì đó mà người thổi tắt không tiếp tục thổi mở thì coi như người phụ nữ“xấu số” đó coi như tuyệt đường sinh đẻ.
Câu thần chú mang màu sắc huyền bí này vẫn chỉ là lối truyền miệng chứ chưa có ai có“bản quyền”. Tuy nhiên, theo một số người cho rằng không thể có chuyện chỉ có câu thần chú để thổi mà còn cần phải có một loại lá mà người thổi đã nhai nhai kèm vào khi đọc câu thần chú để thổi. Nếu thật sự như vậy thì nguyên nhân chính của chuyện ngừa thai ở đây có thể là do chính loại lá kia và câu thần chú chỉ đóng vai trò… huyền bí để giữ bí mật cho bài thuốc tránh thai kia mà thôi. Và cho dù câu thần chú này có linh thiêng đến cỡ nào đi chăng nữa thì tính trên dân số của Rục không phải vì họ đã thực hiện các phương pháp tránh thai theo bùa chú huyền bí kia mà bởi vì chính đời sống hoang dã đã đe dọa sự diệt vong họ.
Năm 1994, tại vùng Mã Ma Cà Tắp, người ta đã tìm thấy một nhóm người cởi trần, đóng khố đang nướng một con chồn trên đống lửa. Họ trò chuyện với nhau bằng một thứ tiếng rất lạ lùng khó hiểu, khi thấy có người lạ, họ liền bỏ chạy biến vào trong rừng. Đây là nhóm người thuộc dân thiểu số người Rục. Họ đang sống ở bản Ón. Đây là những người Rục có câu thần chú và bài thuốc ngừa thai kể trên. Nếu như chiếc là a-năng của người Vân Kiều, Pakok ở Tây Quảng Trị đã được tìm thấy và đã biến thành một đề tài khoa học lẫn y học rất thích thú thì biết đâu chừng ở nơi họ đang sinh sống, lại có nhiều chiếc lá khác mang nhiều tác dụng to lớn hơn, để trị những căn bệnh bất trị đang hoành hành mà chúng ta là những người đang sống trong nền văn minh hiện đại vẫn chưa biết đến…
Người Rục cũng như người Sách ở huyện Minh Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình, họ có một tục lệ rất đặc biệt là sinh đẻ theo ý muốn. Tục lệ này chỉ áp dụng cho các đôi nam nữ chưa đến tuổi trưởng thành nhằm hạn chế việc sinh đẻ quá sớm. Theo tập tục của người Rục thì con trai hay con gái phải đến tuổi trưởng thành mới được phép lấy vợ hoặc chồng và đẻ con cái. Người Rục không chấp nhận chuyện sinh đẻ quá sớm khi chưa đến tuổi trưởng thành và chưa phải là vợ chồng.
Trong thực tế, người Rục cũng như các dân tộc khác, tuổi phát dục ở con gái thường bắt đầu từ 13 đến 14 và ở con trai thì từ 15 đến 16. Ở người Rục và người Sách, khi hai giới ở trong lứa tuổi này thường có tình ý và tỏ ra thích nhau, thì họ có quyền tự do rủ nhau vào rừng để trò chuyên mà không hề bị sự ngăn cản của cha mẹ và gia đình. Nhưng sau vài ba lần trò chuyện làm quen, nếu hai bên thấy ý hợp tâm đầu thì họ có thể sinh hoạt tình dục với nhau một cách thoải mái đến 3 hoặc 4 năm và cho đến khi cưới nhau thành vợ chồng mà vẫn an toàn tuyệt đối không có thai. Sở dĩ họ được tự do như vậy là vì người Rục và người Sách đã dung phép “thổi”như đã mô tả phần trên nên họ đã ngăn ngừa một cách hữu hiệu để hạn chế chuyện sinh đẻ quá sớm trong thời gian này. Người Rục nam và nữ ở tuổi chưa trưởng thành nếu đã thích nhau nếu muốn tự do sinh hoạt tình dục với nhau thì phải “thổi tắt” và “thổi tắt hay mở” đều chỉ áp dụng với nữ giới. Có nhiều cách thổi và mỗi người có thể áp dụng một cách khác nhau. Có thể thổi vào điếu thuốc, miếng trầu để cô gái ăn hoặc hút vào người và cũng có thể thổi qua không khì nhưng với khoảng cách dưới 5 mét. Muốn thổi được thì phải học cách thổi và phải học thuộc long bài chú bằng tiếng Lào cổ khá dài. Khi thổi thì phải đọc bài chú, vừa lấy hơi vừa nín thởi và chời đến khi đọc xong bài chú mới thổi. Khi quan sát họ thổi biểu diễn, hình như là một quá trình tạo điện, tích điện rồi phóng điện. Khi hỏi một số em nam khoảng 15-16 tuổi thì các em cho biết nếu muốn thổi cho có kết quả thì phải có thầy dạy, phải tập luyện khá công phu và phải mất nhiều gian.
Thổi tắt và thổi mở khác nhau chủ yếu ở bài chú. nếu ở bài chú thổi tắt đọc xuôi, thì khi thổi mở có nhiều đoạn phải đọc ngược và đây là một chi tiết đáng lưu ý…
Cây a-năng có thân, lá, bẹ và củ như những loại lan đất vẫn mọc ở khắp nơi. Theo một vị giáo sư chuyên về thuốc y học dân tộc ở VN thì họ đã biến chế cây a-năng thành thuốc để chích và một dạng khác là cây này được tán nhuyễn ra thành bột và đóng gói vào bao vải để đeo trên cơ thể. Dược liệu này sẽ tác động trên thân thể qua những mắt vải thưa của túi vải. Sauk hi chích thuốc và đeo túi vải cho một số thỏ khác. Sau một thời gian thì vẫn thấy thỏ động dục bình thường và không thấy có dấu hiệu gì ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục và hạn chế 80% khả năng thụ thai của thỏ. Đối với nhóm thỏ được chích thuốc thì vẫn sinh sản bình thường và thời gian đeo thử các túi thuốc dược liệu a-năng thì lại thấy rõ chúng mất hẳn khả năng thụ thai.
Sau khi thử nghiệm thành công trên thỏ và chuột, nhóm nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn 20 người ở độ tuổi sinh đẻ, khỏe mạnh và đã con số con vừa ý, số người này đã tình nguyện áp dụng hình thức đeo túi thuốc a-năng để hạn chế chuyện sinh nở. Với dược liệu đã bào chế thành bột và cho vào túi vải nặng 1gram, họ sẽ đeo túi này từ ngày 1.1.1997 cho đến ngày 31.12.1998 và sau 2 năm, tất cả 20 người này đều khỏe mạnh, tâm sinh lý không có gì thay đổi và sinh hoạt bình thường, ngoại trừ 2 người bị rối loạn kinh nguyệt nhẹ. Kết quả cho thấy có đến 18 người không có thai và chỉ có 2 người thụ thai, không có biến chứng gi và sinh hoạt tình dục vẫn đều đặn. Với tỷ lệ đặt được là 90%như vậy, có thể thấy bước đầu của là a-năng đã chứng minh cho thấy khả năng ngừa thai của chiếc lá này rất công hiệu. Điều đáng nói hơn là với 2 người phụ nữ“bị thụ thai”dù thực hiện việc đeo túi thuốc, một người hút điều hòa kinh nguyệt, còn người kia không bỏ thai và sinh con vẫn khỏe mạnh như thường. Đối với hai trường hợp này, chuyện phải thụ thai có thể vì lý do họ đã quên đeo túi thuốc khi giao hợp hoặc đeo chỉ để đối phó mà không thực sự tự nguyện. Như vậy, từ một loại cây thuốc“bí truyền”, là a-năng đã thực sự chứng minh một khả năng cho công cuộc thực hiện ngừa thai rất hữu hiệu.
Tuy nhiên, dù việc thí nghiệm đã thành công nhưng mới chỉ là bước đầu. Ngành Thuốc Y Học Cổ Truyền vẫn cần sự đóng góp của các nhà y học và dược học nhằm bổ xung nhiều thí nghiệm cho hoàn thiện để thuốc có sự bảo đảm cao hơn về mặt an toàn đối với sức khỏe của giới phụ nữ.
Theo khoa học thường thức

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét